Hermann Hesse
Mối tình của chàng nhạc sĩ
Dịch giả: Vũ Đằng
Chương 7
Một điều đã được an bài là tôi sẽ không ở lại lâu trong lễ cưới của bạn tôi
và những suy tư, những khát vọng và sự hành hạ của tôi sẽ không được
hướng dẫn theo cái mương nước này.
Tôi đã ít tưởng nghĩ đến mẹ tôi trong thời gian này. Thật thế, tôi biết do ở
bức thư cuối cùng của bà rằng sự thanh tĩnh và yên vui của ngôi nhà không
phải là tất cả điều có thể có, song tôi chẳng khuyến dụ hay ao ước xen vào
cuộc tranh biện giữa hai người đàn bà đã chấp nhận nó, với chỉ một ít ác ý,
như đó là một trong những việc mà sự phán đoán của tôi đã không cần
thiết. Kể từ dạo ấy tôi đã viết cho bà mà chẳng nhận được bất cứ hồi âm
nào. Tôi đã làm đầy đủ với sự dự liệu và xem xét các bản sao vở đại nhạc
kịch của tôi mà không hề nghĩ đến cô Schniebel.
Lúc bấy giờ tôi nhận được một bức thư ở mẹ tôi đã làm tôi ngạc nhiên bởi
nội chỉ sự dày cộm khác thường của nó. Đây là một bức thư chán nản, than
phiền người đồng bạn của bà, mà những sự vượt quá giới hạn trong nhà và
việc chống lại sự yên tĩnh trí óc của mẹ tôi nay tgt đã rõ từng chi tiết. Bà
nhận thấy khó lòng viết cho tôi về vấn đề đó song đã làm như vậy với sự
trang trọng và dè dặt. Một cách giản dị thì đó là một sự thú nhận sự vỡ
mộng mà bà đã khốn khổ trong mối liên hệ với người bạn cũ và là em họ
của bà.
Nay thì mẹ tôi không chỉ hoàn toàn hiểu rằng tại sao người cha quá cố của
tôi và tôi đã không ưa cô Schniebel, nhưng bà còn có thể đồng ý bán quách
căn nhà đi nếu tôi vẫn còn ao ước chuyện đó, bà sẽ đi và trú ngụ một nơi
nào khác nữa, nếu chỉ để thoát khỏi mụ đàn bà Schniebel này mà thôi.