thế nào để làm một cây pháo thăng thiên tốt, và cái lạc thú nó đem đến đó
gần như không tồn tại lấy một phút! Trong đường lối tương tự, ta phải giữ
lấy niềm vui và sự thanh thản trí óc và một lương tâm trong trắng để làm
trong trắng một giờ phút thú vị đó đây vậy. Xin chúc ông bạn sức khoẻ!
Tôi không đồng y tất cả với triết lý của anh ta, nhưng những gì là vấn đề?
Tôi vui thú được ở lại một đêm như thế này với người bạn mà tôi đã e ngại
là tôi sẽ đánh mất và người cũng mơ hồ ngang nhau về tôi, và tôi đã trầm tư
cái quá khứ đó vẫn còn nằm gần gũi với tôi thế kia và tuy vậy đã vây phủ
tuổi trẻ của tôi với những ngày vô tư lự của nó sẽ chẳng còn trở lại nữa.
Cuối cùng buổi tối đã đi đến kết thúc và Muoth đề nghị đi bộ về nhà với
tôi, nhưng tôi bảo anh ta đừng lo ngại chi chuyện đó. Tôi biết rằng anh ta
không thích bách bộ với tôi bên ngoài, việc đi chậm chạp, ngừng nghỉ của
tôi gây bực mình cho anh ta và làm cho anh ta nôn nóng khó chịu. Anh ta
không ưa sự bất tiện và những điều vặt vãnh thường là điều quấy rầy nhất.
Tôi hài lòng với nhạc tác quản cầm của tôi. Đấy là một thứ nhạc dạo, và đối
với tôi thì nó là một quyến niệm từ quá khứ, cảm tạ và ao ước điều tốt lành
cho lứa dôi đính ước đó và là một hồi thanh của những thời hạnh phúc vui
sướng được ở lại với cả hai người bọn họ.
Vào lễ cưới, tôi đi đến giáo đường trước và, ẩn mình bởi cây quản cầm,
nhìn xuống cuộc lễ. Khi tay quản cầm thủ bắt đầu tấu nhạc của tôi, thì
Gertrude đã nhìn lên và mỉm cười với vị hôn phu của nàng. Suốt thời gian
này tôi đã không thấy nàng và trông nàng còn cao hơn và gầy hơn thường
lệ trong bộ y phục trắng xoá của nàng. Một cách diễm lệ quý phái, với sự
bộc lộ vẻ trang trọng trên gương mặt nàng, nàng bước đi giữa lối đi nhỏ
hẹp đến tế đài bên cạnh người đàn ông đứng thẳng trông hãnh diện đó. Sẽ
không có được một hình ảnh huy hoàng như vậy nếu thay vì anh ta, tôi, một
tên què quặt với cái cẳng thọt, lại bước đi giữa lối đi trang trọng này.