nhạc kịch ngay chứ, có phải không? Hãy gửi cho tôi và tôi sẽ đem nó đến
nơi đúng người đúng chỗ. và trước lễ cưới hai người chúng ta phải ở lại
buổi tối với nhau. Có lẽ vào ngày mai! Được chứ? Phải, thôi xin chào.
Thế là tôi lại bị lôi kéo vào cái thế giới thân hữu xa xưa và trải qua một
đêm với những ý nghĩ và phiền muộn đã từng xuất hiện đến cả trăm lần.
Hôm sau tôi đã đến thăm một quản cầm thủ, người mà tôi đã biết và yêu
cầu ông tấu nhạc của tôi tại lễ cưới của Muoth. Vào buổi chiều tôi đã hoàn
tất khởi tấu khúc của tôi với Teiser cho lần cuối cùng, và vào buổi tối tôi đi
đến lữ quán nơi Heinrich ở lại.
Tôi nhận thấy một căn phòng đã được sửa soạn cho chúng tôi với lò sưởi ở
ngoài và đèn nến. Có một tấm khăn trắng trên bàn với bông hoa và đĩa
nhạc. Muoth đã chờ tôi tại đấy.
- Này ông bạn, đây là một buổi tiệc giã từ cho tôi nhiều hơn là cho
anh. Gertrude đã gửi lời cầu chúc tốt đẹp của nàng. Hôm nay chúng ta sẽ
uống chúc mừng sức khoẻ của nàng đây.
Chúng tôi rót đầy ly và một cách im lặng đã uống cạn những chai rượu đó.
- Nào, chúng ta hãy chỉ nghĩ về chính chúng ta mà thôi. Tuổi trẻ thì
cứ trôi tuột đi mất, ông bạn quý của tôi, anh cũng cảm thấy như thế không?
Đó sẽ là thời gian tuyệt nhất cho đời sống một con người. Tôi hy vọng đó
là sự giả dối giống như tất cả những câu ngạn ngữ nổi tiếng này. Cái tuyệt
nhất sẽ vẫn nằm trước mặt, bằng không thì toàn thể đời sống không thể
trường tồn. Khi nào vở đại nhạc kịch của anh được ra mắt, chúng ta sẽ nói
lại.
Chúng tôi đã khuây khoả và uống một số rượu vang nặng thuộc vùng sông
Rhine. Sau đó chúng tôi ngả mình trên những chiếc ghế thoải mái với xì gà
và sâm banh, và trong một giờ nó nhắc gợi cả hai chúng tôi đến những thời
gian xa xưa khi mà chúng tôi vẫn thường lấy làm thoả lòng trong việc bàn
luận các dự định và chuyện trò lăng nhăng một cách khinh khoái. Chúng tôi
đã nhìn nhau một cách trầm tư và chân thật và cảm thấy hạnh phúc trong sự
đồng hành lẫn nhau. Vào những lúc như thế này thì Heinrich ân cần hơn và
nhã nhặn hơn thường lệ. Anh ta biết làm thế nào luân chuyển những niềm
vui này và bám vào chúng một cách đắc ý bao lâu mà sắc thái đó của anh ta