Muoth là người đầu tiên để bắt qua cái hố đó.
- Anh có nhớ lần đầu tiên anh dắt tôi đến gia đình Imthor chứ? - anh
ta nói – đến nay đã được một năm rồi nhỉ.
- Tôi biết – tôi nói – Anh chẳng cần phải nhắc tôi. Tốt hơn là anh đi
ngay bây giờ đi!
- Không, khoan đã ông bạn. vậy ra anh vẫn còn nhớ. Phải, nếu lúc bấy
giờ anh yêu cô gái, thế tại sao anh không nói "Để nàng một mình đó nhẹ để
nàng cho tôi đấy nhé!" Thế thì hẳn là đầy đủ. Tôi sẽ hiểu cái ám hiệu ấy rồi.
- Tôi không thể làm thế.
- Anh không thể ư? Tại sao không? Ai bảo anh cứ bàng quan và chẳng
nói gì cả cho đến khi sự thể đã quá muộn?
- Tôi không biết rằng nàng có quan tâm đến tôi hay không. Vả lại, nếu
nàng thích anh, tôi chẳng thể làm gì về chuyện đó cả.
- Anh là một đứa bé con! Nàng đã có thể hạnh phúc hơn với anh rồi.
Mỗi người đàn ông đều có quyền tán tỉnh một người đàn bà chứ. Nếu anh
chỉ nói với tôi một lời thôi vào buổi ban đầu, nếu anh chỉ đưa ra cho tôi một
ám hiệu thôi thì tôi đã rút lui rồi. Sau đó, tự nhiên sự thể đã quá muộn.
Cuộc nói chuyện này đã làm tôi đau đớn.
- Về chuyện đó, tôi nghĩ khác kia – tôi nói – Nhưng anh chẳng phải lo
ngại. Nay hãy để tôi được yên! Hãy chuyện đến nàng những lời cầu chúc
tốt đẹp của tôi và tôi sẽ đến và ghé thăm anh tại Munich.
- Anh không đến với lễ cưới sao?
- Không đâu, Muoth, việc đó sẽ là một kinh nghiệm tệ hại. Nhưng này,
anh làm lễ cưới tại giáo đường à?
- Vâng, cố nhiên, tại giáo đường.
- Tôi hài lòng về chuyện đó. Tôi có soạn một cái gì cho dịp đó, một
nhạc tác cho quản cầm. Đừng có lo, nó hoàn toàn ngắn thôi.
- Anh là một người bạn tốt! Khốn khổ cho tôi đã mang đến cho anh
nhiều rủi ro thế kia!
- Tôi nghĩ anh sẽ nói "may mắn" chứ Muoth.
- Phải, chúng ta sẽ không cãi nhau nữa. bây giờ tôi phải đi thôi, vẫn
còn phải mua sắm đồ đạc và có trời biết phải làm gì. Anh sẽ gửi vở đại