Tôi thấy lại bức thư nằm trên bàn tay anh ta, bức thư trong nét chữ của
Geitrude, và thấy mình giã từ nàng và muốn chết quách cho xong. Nay thì
anh ta đứng đó nhìn tôi một cách sốt sắng. Anh ta có vẻ gầy đi chút ít
nhưng vẫn bảnh và đường bệ như từ bao giờ.
- Tôi đã không mong là gặp anh chứ - tôi nói nho nhỏ.
- Thế à? Tôi biết rằng anh không đến nhà Gertrude gì nữa cả. Theo
chỗ tôi biết, thôi thì chúng ta đừng nói chuyện ấy nữa! Tôi đến để thăm anh
và để biết công việc của anh tiến triển đến đâu. Vở đại nhạc kịch tới đâu
rồi?
- Đã hoàn tất rồi. nhưng trước hết, Gertrude mạnh giỏi không?
- Nàng mạnh giỏi. Chúng tôi làm lễ cưới ngay.
- Tôi biết.
- Này, anh sẽ không đến thăm nàng ngay chứ.
- Để sau đã. Trước tiên tôi muốn thấy sự việc đó có được tốt đẹp cho
nàng trong tay anh không đã.
- Hừm…
- Heinrich, tha thứ cho tôi nhé, nhưng một đôi khi tôi không thể không
nghĩ đến Lottie, người mà anh đã đối xử tệ hại đến thế kia.
- Hãy quên chuyện Lottie đi. Điều ấy xứng đáng với nàng. Không
người đàn bà nào bị đánh đập cả nếu nàng không muốn như vậy.
- Ồ! Về vở đại nhạc kịch à, thực ra thì tôi không biết nơi nào tôi sẽ cho
nó trình diễn trước nhất. Đó phải là một hí viện tốt, dĩ nhiên, dù rằng tôi
không biết nó sẽ được chấp nhận hay không.
- Ồ, phải, nó sẽ được chấp nhận chứ. Tôi muốn nói với anh về điều đó.
Hãy đem đến Munich đi. Rất có thể nó sẽ được chấp nhận nhất tại đó, thiên
hạ đang để ý đến anh. Nếu cần, tôi sẽ vứt bỏ công việc của tôi cho anh. Tôi
không muốn ai khác hát cái phần đó của tôi trước tôi cả.
Đó là điều hữu ích. Tôi đồng ý một cách vui vẻ và đã hứa hẹn để sắp xếp
sao cho ra ngay như có thể được. Chúng tôi đã bàn bạc các chi tiết và tiếp
tục nói chuyện với một sự bối rối nào đó, như thể đó là một sự sống và chết
cho chúng tôi, và tuy thế chúng tôi chỉ muốn làm qua thì giờ và nhắm mắt
chúng tôi lại trước cái hố chia rẽ đã hiển hiện giữa hai chúng tôi mà thôi.