đã già hơn nhưng trông anh khoẻ mạnh. Chúng tôi đã mong đợi anh từ lâu.
Nàng hỏi han về tất cả bạn bè của nàng, về thân phụ nàng và mẹ tôi, và khi
nàng trở nên chăm chú và chế ngự nỗi e thạn đầu tiên của nàng, tôi đã xem
nàng tương tự như làn ánh sáng như tôi đã từng có trong quá khứ. Bỗng
nhiên sự bối rối ngượng ngập của tôi đã biến mất và tôi nói với nàng như
nói với một người bạn tốt, kể với nàng tôi đã nghỉ hè trên biển ra sao, về
công việc của tôi, anh em Teiser, và sau hết còn nói đến cái cô Schniebel
khốn khổ đó.
- Và nay – nàng kêu lên – vở đại nhạc kịch của anh sẽ được trình diễn!
Anh sẽ rất thích thú về chuyện đó.
- Vâng – tôi nói – nhưng còn thích thú hơn ở chỗ lại được nghe cô hát.
Nàng mỉm cười:
- Tôi cũng sẽ thích thú nữa. Tôi hoàn toàn thường hay hát, nhưng gần
như lúc nào cũng hát cho mỗi mình mình. Tôi sẽ hát tất cả ca khúc của anh.
Tôi có các ca khúc đó đây này và tôi không để bụi bám ở trên đó đâu. Hãy
ở lại dùng cơm với chúng tôi. Nhà tôi sẽ trở về đây ngay ấy mà và anh ấy
có thể cùng đi với anh đến thăm nhà nhạc trưởng vào buổi chiều.
Chúng tôi đi vào phòng âm nhạc và nàng đã hát với ca khúc của tôi. Tôi trở
nên im lặng và nhận thấy khó khăn để vẫn cứ bình tĩnh. Giọng ca nàng đã
trở nên điêu luyện hơn và vang vọng niềm tự tin, song nó vút lên một cách
dễ dàng cũng như mãi mãi làm tôi vô cùng cam kích trong hoài niệm của
tôi với những ngày tuyệt nhất của đời tôi, đến nỗi tôi nhìn vào các phím đàn
dương cầm như thể đã bị mê mẩn tâm thần, một cách lặng lẽ tấu lên những
nốt nhạc từng quen thuộc và lắng nghe với đôi mắt nhắm lại , vì rằng trong
những khoảnh khắc ấy không thể nào phân biệt được giữa quá khứ và hiện
tại. Nàng đã thuộc về tôi và đời tôi chăng? Chúng tôi đã không gần gũi
nhau như anh chị em và như là những bạn rất thân thiết hay sao? Điều chắc
chắn, là nàng đã hát một cách khác hẳn với Muoth!
Chúng tôi ngồi tán gẫu một chập, cảm thấy vui sướng và không có gì nhiều
để nói với nhau, vì rằng chúng tôi đã biết rằng chẳng có những giải thích
nào là cần thiết đối với chúng tôi. Sự việc ra sao với nàng và chồng nàng,
lúc bấy giờ tôi không nghĩ đến. tôi sẽ có thể quan sát điều đó sau này. Dù