lạc thú của những năm này đã bị phế bỏ như những áo quần vừa vặn một
cách tệ hại. Tôi chia tay với chúng mà không đau đớn và tất cả vẫn còn đó
để ngạc nhiên rằng tôi có thể chịu đựng chúng lâu đến như vậy.
Tôi đã ngạc nhên tiếp nhận một người khách khác mà tôi chẳng bao giờ
nghĩ đến. Nhà quý phái nghiêm cách và chua chát đó, giáo sư dương cầm
của tôi, một hôm đã đến thăm tôi. Tay đeo bao và cầm gậy, ông nói trong
một giọng chát chúa thường khi, gần như những giọt cay đắng, đã gọi
chuyện rủi ro của việc cưỡi xe trượt tuyết là "cái chuyện cưỡi đàn bà ấy
mà", và bởi những lời lẽ của giọng ông hinh như cảm thấy rằng việc rủi ro
của tôi là đáng bị. Đồng thời, điều đáng kể là ông đã đến, và ông cũng đã
chứng tỏ, dù ông không thay đổi giọng nói của ông, rằng ông không đến
với những ý định xấu, nhưng để nói với tôi rằng bất kể sự vụng về nói
chúng của tôi, ông cũng đã nhìn nhận tôi là một sinh viên kha khá. Bạn
đồng nghiệp với ông, giáo sư vĩ cầm cũng có ý kiến tương tự và do đó họ
hy vọng tôi sẽ sớm trở về với sự thoả thuận và đem đến trong họ niềm vui.
Mặc dù lời nói này đã vang lên gần như là một lời xin lỗi, về sự cư xử khắc
nghiệt trước đó, nó cũng đã được tiếp nhận trong cái giọng chát chúa tương
tự, mà đối với tôi nó cũng ngọt dịu như một sự công bố của tình yêu. Lòng
đầy biết ơn tôi đưa tay ra cho vị giáo sư không được lòng đó và , để chứng
tỏ sự tin cậy nơi ông, tôi đã cố gắng giải thích dòng đời của tôi trong những
năm này và thái độ của tôi đối với âm nhạc đang bắt đầu như thế nào.
Vị giáo sư gật đầu và giọng ông rít lên với sự chế giễu khi ông nói "Thế ra
nhà soạn nhạc là cái cậu muốn trở thành à?"
- Nếu có thể được – tôi nói, đã nản lòng.
- Tốt, tôi mong cậu được may mắn. Tôi nghĩ rằng, nay cậu sẽ tiếp tục thực
hành với lòng nhiệt thành mới mẻ, nhưng nếu cậu muốn soạn nhạc, dĩ
nhiên, cậu không cần phải llàm điều đó.
- Ồ, em không định làm thế.
- Thì làm gì nào? Em biết đó, khi một sinh viên âm nhạc lười biếng và
không thích làm việc khó nhọc, hắn luôn luôn chọn việc soạn nhạc. bất kỳ
ai cũng có thể làm điều đó, và mỗi người, dĩ nhiên, phải là một thiên tài.
- Thực ra thì em chưa định gì hết cả. Vậy thì em sẽ trở thành một dương