nhìn thấy con đường chật hẹp trở thành quang đãng hơn và có thể ân cần
mời mọc hơn.
Khi nhà trường đóng cửa vào cuối niên học, giáo sư dạy môn lý thuyết đã
nói với tôi, tôi đã ngạc nhiên nhiều "Cậu là sinh viên duy nhất năm nay
thực sự có vẻ hiểu biết một cái gì về âm nhạc. Nếu khi nào cậu có soạn bất
cứ bản nhạc nào, tôi sẽ thích được xem qua."
Với những lời an ủi này, rung vang trong tai tôi, tôi đã khởi sự cho những
ngày nghỉ của tôi. Một thời gian lâu tôi đã không có mặt ở nhà, và trong
cuộc du hành xe lửa tôi lại hình dung đến quê hương, với tấm lòng trìu
mến, và đã gợi nhớ lại hàng loạt những hoài niệm dường như quên lãng của
thời thơ ấu và thời thanh niên của tôi. Cha tôi đợi ở nhà ga và chúng tôi đi
về nhà trên một chiếc xe tắc xi. Sáng hôm nsau tôi đã sẵn sàng cảm thấy
một thôi thúc giục giã cho việc bách bộ qua những đường phố xưa cũ. Vì
rằng lần đầu tiên tôi đã tràn ngập với một cảm giác bi thảm ở chỗ đánh mất
đi sự tráng kiện trẻ trung của tôi. Điều đau đớn cho tôi là phải tựa mình vào
một cây gậy và đi khập khiễng với cây gậy bá, cẳng chân cứng ngắc dọc
theo các con đường hẻm này, nơi mà mỗi góc phố đều nhắc gợi lại những
trò chơi con trẻ và những niềm vui xa xưa. Tôi trở về nhà cảm thấy ủ dột,
và không có vấn đề tôi đã thấy ai hoặc nghe giọng nói của ai hoặc những gì
tôi nghĩ đến mọi sự đều nhắc gợi tôi nhớ lại quá khứ một cách đắng cay và
cái trạng thái què quặt của tôi. Đồng thời, tôi cũng bất hạnh vì mẹ tôi ít
nhiệt thành hơn bao giờ hết về việc chọn lựa nghề nghiệp của tôi, dù rằng
hiện tại bà không nói với tôi như vậy. Một nhạc sĩ là một người có thể cho
thấy như là một kẻ mảnh mai, nhà diệu thủ đứng thẳng hay nhà nhạc trưởng
trông dễ cảm thì bà có thể chấp nhận, nhưng với một kẻ nửa thân què quặt
với cái tài năng trung bình và một tính tình cả thẹn chỉ có thể đem mình
tiếp tục như là một vĩ cầm thủ, và đó là điều không thể quan niệm được với
bà. Trong mối liên hệ này bà được ủng hộ bởi một người bạn cũ có họ hàng
xa xa. Cha tôi đã một lần cấm mụ không được tới nhà, việc ấy đã khiến mụ
có cái ý nghĩ quyết liệt không ưa ông, dù rằng việc này không tống mụ ra
khỏi nhà, vì lẽ mụ thường đến thăm mẹ tôi trong khi cha tôi ở sở làm. Mụ
không bao giờ ưa tôi và gần như chẳng bao giờ nói với tôi từ khi tôi là một