hẳn quấy rầy cái nhu cầu cho sự thanh tĩnh nội tâm của tôi. Tôi đã cảm thấy
tốt hơn khi tôi ngồi trên chiếc xe lửa và ở đấy không ai nhìn tôi một cách
tò mò hay ái ngại. Tôi đã hành trình một ngày một đêm không ngừng nghỉ,
với một cảm giác thực sự bay bổng, và thở ra nhẹ nhõm khi mà vào ngày
hôm sau, tôi bắt gặp những mỏm núi cao qua những cánh cửa sổ bốc hơi.
Tôi đã đến nhà ga cuối cùng khi trời dần tối. Mỏi mệt song khoan khoái tôi
bước theo những con đường hẹp tối tăm đến chiếc quán đầu tiên của một
thị trấn nhỏ chật ních. Sau một ly rượu vang đỏ đậm đà tôi ngủ suốt mười
giờ đồng hồ, vứt bỏ sự mệt mỏi của cuộc hành trình và cũng vứt bỏ rất
nhiều sự quẫn bách của tư tưởng mà với nó tôi đã đến.
Sáng hôm sau, tôi lấy một chỗ ngồi trên chuyến xe lửa leo núi du hành qua
những thung lũng hẹp và qau những dòng suối lấp lánh trắng xoá hướng về
rặng núi. Rồi thì từ một nhà ga nhỏ khuất tịch, tôi du hành bằng xe ngựa
bốn bánh, vào giữa ngày tôi đã ở tại một trong những ngôi làng cao nhất
trong vùng.
Tôi đã ở lại đúng ngay vào mùa thu trong một tiểu quán của ngôi làng nhỏ
lặng lờ, hiện thời là người khách duy nhất. Tôi đã từng có trong đầu óc việc
đi đến nghỉ ở đây một thời gian ngắn và rồi du hành qua Thuỵ sĩ và để
viếng thăm một số những phần ở ngoại quốc và thế giới nữa. Nhưng ở tại
đỉnh cao đó, có cơn gió mạnh và mát mẻ thổi qua bầu trời đến nỗi tôi cảm
thấy không biết muốn rời đi. Một bên dốc đứng của thung lũng được bao
phủ gần như tới đỉnh với những cây tùng, bên triền khác thì toàn là đá. Tôi
lưu lại những ngày của tôi ở đây, cạnh những mỏm đá đầy ánh dương ấm
áp, hoặc cạnh bên một trong những dòng suối hoang lương cuốn xiết, mà
âm nhạc của nó có thể nghe thấy trong đêm suốt cả ngôi làng. Vào lúc đầu,
tôi thưởng thức sự tịch liêu giống như uống thứ nước mát mẻ chữa lành
bệnh. Không ai quấy rầy tôi, không ai chứng tỏ bất kỳ sự tò mò hay lòng
trắc ẩn nào đối với tôi. Tôi cô đơn và tự do hệt như một con chim trên
không và chẳng bao lâu quên cả sự đau đớn của tôi và những cảm giác
không khoẻ mạnh của lòng ghen tị. Có lúc tôi lấy làm hối tiếc, là không thể
đi sâu vào những rặng núi để nhìn thấy những thung lũng và những mỏm
núi tớ lạ và leo lên dọc trên các con đường mòn nguy hiểm. Song tôi không