thằng bé. Mụ thấy ở sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi là một dấu hiệu không
may của sự suy vong và thấy ở tai nạn tôi là một sự trừng phạt hiển nhiên
và bàn tay của Thiên Hựu.
Để đem đến cho tôi niềm vui, cha tôi đã thu xếp cho tôi được mời độc tấu
trong một cuộc hoà tấu được tổ chức bởi Hội âm nhạc thành phố. Nhưng tôi
cảm thấy rằng tôi không thể làm như vậy. Tôi từ chối và nghỉ ngơi nhiều
ngày trong căn phòng nhỏ, nơi tôi đã ở khi còn là một đứa bé. Đặc biệt tôi
đã bị quấy rầy, bởi tất cả những câu hỏi tôi phải trả lời và bởi việc mình
phải giải thích suốt buổi, đến nỗi tôi khó lòng đi ra ngoài được. Lúc bấy giờ
tôi nhận thấy mình nhìn ra ngoài cửa sổ ở cuộc sống trên đường phố và các
em bé học sinh, và trên hết là tôi đã nhìn thấy các cô gái trẻ với một tấm
lòng khát khao bất hạnh.
Làm sao mà có bao giờ, tôi có thể hy vọng ngỏ lời yêu đương của tôi với cô
gái, tôi nghĩ thế! Tôi sẽ phải luôn luôn đứng ở bên ngoài, cũng như tại cuộc
khiêu vũ, và nhìn vào, và chẳng bao giờ được bắt lấy một cách đứng đắn
bởi các cô gái, và nếu có bất kỳ ai rất là thân hữu với cô, thì người đó sẽ ở
bên ngoài lòng giao cảm. Ôi, tôi thà bệnh tật hơn là lòng giao cảm đó!
Thực ra, tôi không thể ở lại nhà. Song thân tôi cũng đã khốn khổ một cách
đáng kể như là cái kết quả của sự cô đơn cùng cực của tôi và hầu như
không đưa ra bất cứ chống chế nào, khi tôi hỏi xin phép khởi sự ngay lập
tức một cuộc du hành đã dự định lâu dài mà cha tôi đã hứa cho tôi. Suốt đời
tôi, sự tàn tật đã gây phiền muộn cho tôi và đã huỷ diệt những khát khao và
hy vọng của tâm hồn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy sự yếu đuối và
biến dạng của tôi lại sâu đậm như tôi đã cảm thấy lúc bấy giờ, khi mà việc
nhìn thấy mỗi người thanh niên khoẻ mạnh và mỗi người đàn bà kiều diễm
đã làm tôi tổn thương và ngã lòng. Lần hồi tôi quen với sự sử dụng cây gậy
của tôi và bước đi khập khễnh của tôi cho đến khi nó khó lòng mà làm tôi
khó chịu nữa, đến nỗi rằng với những năm qua đi, tôi đã tập cho mình quen
với sự chịu đựng cái trực hướng về thương tật của tôi mà không hề đắng
cay chua chát, nhưng với lòng cam phận và mỉa mai.
May mắn thay, tôi có thể du hành một mình và không đợi chờ bất cứ điều
chi. Cái ý nghĩ có bất kỳ người đồng hành nào hẳn sẽ làm tôi ngán ngẩm và