phải là bất hạnh. Sau những biến cố và sự kích thích của những tháng đã
qua, sự đơn độc yên tĩnh đã vây quanh tôi y như một trường thành. Tôi cảm
thấy thanh bình và đã học hỏi để chấp nhận sự khiếm khuyết của thân thể
tôi với sự cam phận, dẫu rằng có lẽ không chấp nhận với sự vui vẻ.
Những tuần lễ ở đấy gần như là những tuần lễ hạnh phúc, diễm tuyệt nhất
trong đời tôi. Tôi thở làn không khí trong sạch, thuần khiết, uống thứ nước
lạnh buốt từ các dòng suối và đã tìm thấy những đàn dê gặm cỏ trên những
triền dốc thoai thoải, được chăn giữ bởi những gã chăn dê tóc đen trầm
mặc. Có lúc tôi nghe cơn bão gầm vang qua thung lũng và đã thấy sa mù và
những đám mây ở sát ngay bên cạnh một cách khác thường. Ở những
đường nứt của các mỏm đá, tôi ngắm nghía những đóa hoa li tuổi màu sắc
rực rỡ, thanh tú và vô số rong rêu lạ lùng, và vào những ngày quang đãng,
tôi thường thích bách bộ lên đỉnh đồi hàng giờ cho đến khi tôi có thể thấy
rõ ràng đường viền những mỏm núi đá của những rặng núi cao, ở xa tít, cái
màu xanh sẫm của chúng và những cánh đồng tuyết trắng xoá, lấp lánh
ngang qua một phía khác của ngọn đồi. Trong một phần của đọan đường đi
bộ nơi một dòng nước nhỏ từ một con suối nhỏ giữ cho nó ẩm ướt, vào mỗi
ngày đẹp trời tôi nhận thấy một bầy hàng trăm con bướm nhỏ, xanh rờn
uống nước. Chúng gần như không nhúc nhích khi tôi tiến đến và nếu tôi có
phá chúng thì chúng bèn xoaytròn với cái quạt quạt của đôi cánh li ti như
lụa của chúng. Sau khi khám phá ra chỗ này, tôi chỉ đi đến đó vào những
ngày nắng, và mỗi lần đều có cái đàn bướm xanh rờn lúc nhúc ở đó, và mỗi
lần như thế đều là vào ngày nghỉ.
Khi tôi xem xét kỹ lưỡng hơn thì thời gian đó không thực sự là hiểu thanh
bình và đầy nắng và vui thú cũng như nó có vẻ trong hồi niệm. Không chỉ
có những ngày khi có sa mù hoặc mưa gió, và ngay cả những ngày khi trời
bão tố và độc địa bên trong người tôi.
Tôi đã không thường là một mình, và sau những ngày đầu tiên của sự nghỉ
ngơi và thích thú đã qua, tôi lại cảm thấy sự đau đớn mà từ đó tôi phải chạy
trốn đã bất thần trở lại, có lúc với cái cường độ đáng sợ. Có nhiều buổi
chiều lạnh lẽo, tôi ngồi trong căn phòng nhỏ xíu của tôi với chiếc chăn phủ
đắp trên đầu gối tôi, một cách uể oải và buông xuôi nhượng bộ trước những