ý nghĩ vớ vẩn rồ dại. Mọi sự mà dòng máu trẻ trung đã khao khát và kỳ
vọng, những cuộc họp mặt và sự náo nhiệt tưng bừng của khiêu vũ, tình
yêu của đàn bà và cuộc phiêu lãng, sự đắc thắng của sức mạnh và tình yêu,
nằm ở một bến bờ nào khác xa xôi, đã rời xa biền biệt và không thể gần gũi
được với tôi mãi mãi. Dù rằng cái thời kỳ thách thức hỗn loạn của sự vui vẻ
miễn cưỡng ấy đã chấm dứt trong cái tai nạn cưỡi xe trượt tuyết của tôi,
hình như trong ký ức của tôi lúc bấy giờ cũng có một con đường đẹp đẽ đầy
màu sắc trong thiên giới, hệt như một mất mát mảnh đất lạc thú, mà hồi
thanh của nó tôi vẫn còn bất ngờ tìm thấy với cái chuếnh choáng của thần
Lưu Linh từ chốn xa vời. Và thảng hoặc khi những cơn bão thổi qua về
đêm, khi cái thanh âm đều đặn không ngớt của cơn mưa ào ạt lạnh lẽo trút
xuống đã bị nhận chìm bởi tiếng rên rỉ xào xạc mạnh mẽ qua sự cuốn xoáy
của cơn bão qua rừng tùng, và khi hàng ngàn âm thanh không thể tả xiết
của một đêm hè thao thức đã vang vọng trên nóc nhà của căn nhà mong
manh, tôi nằm mơ mộng một cách vô vọng và bồn chồn bứt rứt về đời sống
và xôn xao của tình yêu, phẫn hận và oán than Thượng Đế. Tôi cảm thấy
hệt như một thi sĩ và kẻ mơ mộng khốn khổ và giấc mơ diễm lệ nhất chỉ là
cái bọt xà phòng mong manh đầy màu sắc, trong khi hàng ngàn kẻ khác
trên thế giới, hạnh phúc trong sức mạnh thanh xuân của họ, đã chia ra cái
đôi tay đầy vui sướng cho tất cả những phần thưởng của cuộc sống.
Hình như cũng giống hệt như việc tôi nhìn thấy cái đẹp huy hoàng của rặng
núi, và mọi sự mà các giác quan tôi thụ hưởng, như qua một tấm màn và từ
một nơi rất xa vời, cũng như nó đã nổi lên giữa tôi và những bộc phát hỗn
loạn thường xuyên của một tấm màn khốn khổ và một cảm giác nhẹ nhàng
của sự xa lạ, và chẳng mấy chốc sự rực rỡ của những ngày và sự khốn khổ
của những đêm hệt như những âm thanh bên ngoài mà tôi có thể nghe được
với một con tim tự do với sự đau đớn. Tôi đã thấy và cảm thấy mình hệt
như một đám mây di động, hệt như một chiến trường đầy những nhóm
chiến đấu với nhau, và hoặc tôi đã kinh nghiệm lạc thú và niềm vui, hoặc
khốn khổ và chán nản, cả hai trạng thái ấy hình như rõ ràng và cô t hiểu
biết được hơn đối với tôi. Chúng đã tự giải thoát chúng từ linh hồn tôi và đã
tiến đến tôi từ bên ngoài trong một hình thức các hoà âm và những loạt âm