Khi tôi đàn nhịp độ đầu tiên trong vĩ cầm tại căn phòng tôi vào một buổi
sáng, tôi đã ý thức đến sự yếu đuối của nó, sự bất toàn và những khiếm
khuyết, nhưng mỗi phách đã thấu suốt qua người tôi hệt như một con tim
run rẩy. Tôi không biết âm nhạc này có hay hay không, nhưng tôi biết rằng
đó là âm nhạc riêng biệt của tôi, phát sinh và kinh nghiệm trong người tôi
và chẳng bao giờ được nghe ở bất cứ nơi nào khác nữa trước đó cả.
Dưới thang gác trong phòng cà phê, bất động và với một mái tóc trắng xóa
như tuyết, đó là thân phụ của người chủ quán ngồi tại đó từ năm này đến
năm nọ, đã hơn tám mươi tuổi đời. Cụ không bao giờ nói bất kỳ điều gì và
chỉ đăm đăm nhìn quanh cụ một cách chú tâm qua cặp mắt trông thanh
thản. Đấy là một huyền nhiệm không biết con người lặng lẽ nghiêm trang
đó có sở hữu cái gì hơn sự minh triết của con người và sự tĩnh lặng của tinh
thần hay không, hoặc không biết những quan năng tâm thần của ông có bỏ
rơi ông không. Một buổi sáng tôi đã đi xuống với ông cụ ấy, chiếc vĩ cầm
của tôi dưới tay tôi, vì lẽ tôi đã quan sát rằng ông cụ luôn luôn lắng nghe
một cách chú tâm ở cuộc dạo đàn của tôi, và thật vậy với tất cả âm nhạc. Ki
tôi nhận thấy có một mình cụ, tôi đã đứng trước mặt cụ, lên dây đàn vĩ cầm
của tôi đã dạo cho cụ nghe nhịp độ đầu tiên của tôi. Ông cụ hướng cặp mắt
trông thanh thản và tròn trắng đã ngả vàng và mí mắt đã đỏ hoe về phía tôi
mà lắng nghe. Hễ khi nào tôi nghĩ đến bản nhạc đó, thì tôi lại thấy hình ảnh
ông cụ, cái gương mặt bất động và cặp mắt thanh thản đó của cụ đang nhìn
tôi. Khi tôi đàn xong, tôi gật đầu với cụ. Cụ nháy mắt tỏ dấu hiểu biết và
hình như đã hiểu tất cả. Cp mắt vàng bệch của cụ quay lại cái nhìn của tôi,
rồi cái nhìn chăm chú của cụ ngoảnh đi, đầu cụ hơi cúi xuống một chút và
trở về trạng thái bất động của cụ trước đó.
Mùa thu khởi đầu sớm sủa ở đỉnh cao đó, và khi tôi lên đường vào một sớm
mai, có từng đám sa mù dày đặc rơi từng giọt mỹ miều như một cơn mưa
lạnh, nhưng tôi đã đem theo với tôi ánh dương quang của những ngày tốt
đẹp, cũng như một hoài niệm biết ơnó, lòng can đảm cho lộ trình kế đó
trong cuộc sống của tôi.