nào ngợi khen nó được. cậu đã đặt cả hai điều ít và nhiều trong ấy hơn là sự
mong đợi của tôi và như thế đã đặt tôi vào một địa vị khó xử. Tôi có quá
nhiều điều của một thầy giáo để xem xét kỹ lưỡng sự sai lầm thuộc về nhạc
pháp, và dù cậu có thể đặt nặng chúng là có tính cách độc đáo hay không,
tôi cũng sẽ không muốn nói ra. Vì vậy tôi sẽ đợi cho đến khi tôi thấy tác
phẩm của cậu nhiều hơn nữa. Tôi chúc cậu may mắn. Cậu sẽ tiếp tục sáng
tác trong bất kỳ biến cố nào. Đấy là điều tôi để ý nhiều.
Lúc bấy giờ tôi bỏ đi và không biết làm gì với phán nghị của ông, mà nó
không phải là sự phê bình thực sự. Nó có vẻ cho tôi thấy rằng người ta sẽ
có thể nhìn vào một đoạn của tác phẩm và lập tức thấy ngay là hoặc nó
được làm ra như một trò chơi cho qua thì giờ hoặc có phải là nó mọc dậy từ
chỗ thiết yếu và tâm hồn hay không.
Tôi mang bản thảo đi và hiện thời quyết định quên tất cả câu chuyện đó và
thực sự làm việc chuyên cần trong mấy tháng cuối cùng trong sự học của
tôi.
Một hôm tôi nhận được lời mời từ một gia đình hết sức để ý đến âm nhạc.
Họ là bạn của song thân tôi, và tôi vẫn thường viếng thăm họ một hoặc hai
lần trong năm. Đó là một buổi chiều tụ họp thường lệ nhưng có một hoặc
hai người nổi tiếng từ Đại Hí viện mà tôi biết mặt. Ca sĩ Muoth cũng có
mặt ở đó. Anh ta chú ý tôi hơn cả và đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta ở gần
một bên như vậy. Anh ta cao lớn và bảnh trai, một người có nước da ngăm
đen trông đường bệ với sự tự tin và bề nào đã có cái lối cư xử chiều
chuộng. Người ta có thể thấy rằng đàn bà ưa anh ta. Ngoài lối cư xử của
anh ta, hình như anh ta chẳng vui thú hoặc cũng chẳng kiêu hãnh gì và
trong cái nhìn và diện mạo của anh có một cái gì đã bày tỏ nhiều nỗi tìm
kiếm và bất mãn. Khi tôi được giới thiệu với anh ta, anh đã chấp nhận tôi
với cái hơi cúi đầu cứng nhắc, không nói bất kỳ lời nào với tôi cả. sau một
lúc bỗng nhiên anh t ađi đến tôi và nói "Có phải tên anh là Kuhn không?
Tôi có biết anh chút ít. Giáo sư S. Có cho tôi xem tác phẩm của anh. Anh