tôi và nói:
- Được không anh?
Tôi nói:
- Vô cùng thích thú – và đứng dậy.
Chúng tôi chỉ ngỏ lời chia tay với Muoth. Ở tiền đình một người giúp việc
được thuê giúp chúng tôi mặc vào cái áo phủ của chúng tôi, rồi bà cụ nhỏ
thó xuất hiện một cách ngái ngủ và đưa chúng tôi qua vườn đến cổng bằng
ánh sáng của một ngọn đèn lồng to tướng. Gió vẫn còn ấm áp và vỗ về, nó
cuốn theo từng đám mây đen và lay động các ngọn cây trơ nhánh.
Tôi không dám liều đưa Marian tay tôi, nhưng nàng đã nắm lấy không hỏi
trước, hít thở trong không khí ban đêm với đầu nàng ngả ra sau và nhìn lên
tôi một cách tò mò và tin cậy. Hình như tôi vẫn còn cảm thấy cái bàn tay
mềm dịu của nàng trên mái tóc tôi. Nàng thong thả và có vẻ muốn dẫn tôi.
- Có những chiếc xe tắc xi ở bên kia – tôi nói – vì rằng đau đớn cho tôi
là nàng sẽ thích ứng, với bước đi khập khiễng của tôi và điều làm tôi khốn
khổ là phải tập đi khập khiễng bên cạnh một người đàn bà khoẻ mạnh,
mảnh mai, nồng nhiệt này.
- Chúng ta hãy đi bộ một chút – nàng nói.
Nàng cẩn thận bước đi rất chậm, và nếu tôi có phong độ hấp dẫn ắt tôi kéo
nàng cho đến gần sát hơn với tôi. Nhưng tôi tràn ngập với đau đớn và phẫn
hận nhiều như vậy nên tôi đã buông lỏng tay nàng, và khi đó nàng nhìn tôi
với sự ngạc nhiên, tôi đã nói với nàng:
- Như thế này thật không tiện, tha thứ cho tôi, tôi phải bách bộ một
mình vậy.
Nàng bước đi một cách áy náy và giao cảm bên cạnh tôi, và tất cả điều cần
thiết cho tôi nói ra và làm trái lại những gì tôi đã nói ra và làm bộ đi ngay
thẳng và ý thức đến sự khoẻ mạnh của thân thể. Tôi trở nên im lặng, cũng
như những câu trả lời cộc lốc của tôi. Tôi không thể làm trái lại hoặc sẽ có
những giọt nước mắt trong đôi mắt tôi và khao khát lại cảm thấy bàn tay
nàng đặt trên đầu tôi. Hẳn tôi thích trốn thoát khỏi nàng ở con đường kế
bên. Tôi không muốn nàng đi bộ một cách chậm chạp, để chứng tỏ với tôi
sự chú ý và lòng thương hại tôi.