anh ta sẽ đích thân đến với cô chứ. Nếu không, thì…
- Thì sao?
- Thì cứ để anh ta đi vậy. Anh ta không đáng để cho cô phải hạ nhục
mình nhiều như thế.
Tức thì nàng mỉm cười;
- Ồ, anh biết gì về tình yêu!
Nàng nói đúng, tôi nghĩ, nhưng đồng thời câu nói ấy cũng làm cho tôi bị
tổn thương. Nếu tình yêu đã không đến với tôi, nếu tôi đứng ở bên ngoài thì
làm sao tôi có thể làm cho bất kỳ ai tin tưởng và giúp ai được chứ? Tôi cảm
thấy ái ng.ai cho người đàn bà này nó tôi cũng khinh nàng nhiều. Nếu đó là
tình yêu, với chỗ này tàn bạo và nơi kia sỉ nhục, thì tốt hơn là sống đừng có
tình yêu.
- Tôi không muốn tranh luận – tôi nói giọng trầm tĩnh – tôi không hiểu
cái thứ tình yêu này.
Lottie đã buộc lại tấm voan của nàng.
- Được lắm. Tôi đi đây.
Bấy giờ tôi cảm thấy buồn rầu cho nàng, nhưng tôi không muốn cái màn lố
lăng này được lập lại, thế nên tôi chẳng nói gì. Nàng bước tới cửa và tôi mở
cửa ra cho nàng. Tôi đưa nàng đi qua mặt bà chủ nhà tò mò tới cầu thang,
rồi tôi cúi đầu và nàng bỏ đi chẳng nói một lời và cũng chẳng thèm nhìn tôi
nữa.
Tôi nhìn theo nàng một cách buồn bã và tôi không thể tống cái ký ức về
nàng một thời gian dài. Có thực là có sự hoàn toàn khác nhau giữa tất cả
các người này, từ Marian, Lottie và Muoth? Đó có phải là tình yêu thực sự?
tôi đã thấy tất cả những con người đam mê này bồng bềnh lơ lửng và bị
cuốn đi một cách bất chợt như thể bị cuốn đi bởi một cơn bão, người đàn
ông tràn ngập với khát vọng hôm nay, đã chán ngấy vào ngày mai, yêu một
cách dữ dội và bỏ nhau một cách tàn bạo, chắc chắn là không có tình cảm
và hạnh phúc ở nơi không có tình yêu; rồi có những người đàn bà si mê
điên dại anh ta, bị lăng nhục khốn khổ và bị đánh đập, cuối cùng bị phủ
nhận và tuy vậy vẫn bám chặt anh ta, mất cả phẩm giá bởi sự ghen tuông và
tình yêu của họ bị khinh miệt, nhưng vẫn mãi trung thành, hệt như những