lời mời của tôi nàng ngồi xuống. nàng lắc mạnh tay tôi nhưng vẫn không
nói gì cả. Nàng có vẻ thoải mái hơn khi nàng quan sát sự luống cuống của
tôi, như thể nàng e rằng tôi có thể mời nàng đi ngay lập tức.
- Có chuyện gì với Heinrich Muoth ư? – sau cùng tôi hỏi.
Nàng gật đầu:
- Anh ấy không kể gì với anh sao?
- Không, tôi không biết gì cả. Đó chỉ là điều tôi nghĩ thôi.
Nàng nhìn ngay vào mặt tôi theo cái cách mà bệnh nhân nhìn vào mặt bác
sĩ, im lặng và thong thả cởi bao tay của nàng ra. Bất thần nàng đứng dậy,
đặt hai tay lên vai tôi và đăm đăm nhìn tôi với đôi mắt to lớn của nàng.
- Tôi sẽ làm gì đây? Anh ấy không bao giờ ở nhà cả, anh ta không
thèm viết cho tôi mà cũng chẳng bao giờ mở thư tôi ra nữa! Tôi không thể
nói chuyện với anh ta suốt ba tuần nay. Hôm qua tôi có đến đó. Tôi biết anh
ta có ở trong nhà nhưng anh ta không thèm mở cửa. Anh ta cũng chẳng
thèm huýt kêu con chó khi nó xé toang cả áo quần tôi. Anh ta không còn
muốn nhìn nhận tôi gì nữa cả.
- Cô có cãi lộn với anh ta không? – tôi chỉ hỏi chiếu lệ để khỏi phải im
lặng.
Nàng cười lên.
- Cãi lộn ư? Ồ, chúng tôi cãi nhau đã đủ ngay từ khi bắt đầu kìa! Tôi
vẫn thường vậy luôn. Không, mãi sau này anh ta mới không lịch sự với tôi,
lập tức tôi nghi ngại ngay. Vào một dịp anh ta không có ở đấy khi anh ta
mời tôi đến, lần khác anh ta nói anh ta đến thăm tôi và cũng chẳng đến. Sau
cùng, anh ta bắt đầu gọi tôi một cách thông thường.
Tôi kinh ngạc:
- Có đánh cô ư?
Nàng lại cười:
- Anh không biết sao? Ồ, anh ta vẫn thường đánh tôi, nhưng hiện thời
lâu rồi không có đánh đập nữa. Anh ta trở nên lịch sự, anh ta gọi tôi một
cách bình thường và chẳng muốn biết gì đến tôi nữa. Tôi nghi là anh ta đã
có một người nào khác rồi. Đó là lý do tôi đến đây. làm ơn nói cho tôi biết!
Anh ta có cô nào khác không? Anh biết mà, anh phải biết chứ!