Trước khi tôi có thể ngăn chặn, thì nàng đã nắm lấy cả hai tay tôi. Tôi đã
rất đỗi ngạc nhiên về những gì nàng đã nói với tôi, nhưng vì tôi không
muốn bàn bạc đến chuyện ấy và ước mong chấm dứt cái cảnh mà tôi gần
như vui lòng là việc nàng không cho tôi có cơ hội nói ra, vì lẽ tôi sẽ chẳng
biết phải nói gì.
Một cách luân phiên giữa hy vọng và phiền muộn nàng đã bằng lòng là tôi
sẽ nghe nàng. Nàng hỏi tôi nhiều câu hỏi, kể cho tôi nghe nhiều điều và
bùng ra những cơn khóc lóc kể lể. Suốt khi ấy tôi nhìn vào gương mặt kiều
mị đầm đìa nước mắt của nàng và có thể chẳng nghĩ ngợi gì cả, ngoại trừ
một điều "Anh ta đã đánh đập nàng…" Hình như tôi đã thấy cái bàn tay
cung lại của anh ta, và tôi rùng mình ở chỗ nghĩ đến anh ta, và cũng nghĩ
đến nàng nữa, ai đây, mới là kẻ bị đánh đập, khinh miệt và cự tuyệt, hình
như chẳng có ý nghĩ và ước mong nào khác, ngoại trừ việc quay lại với anh
ta và những điều lăng nhục tương tự.
Sau cùng cơn ngập lụt rút xuống. Lottie bắt đầu nói chậm rãi hơn. Nàng có
vẻ luống cuống và ý thức đến hoàn cảnh, trở nên im lặng và đồng thời
buông hai tay tôi ra.
- Chẳng có ai cả đâu – tôi nói dịu dàng – Theo như chỗ tôi biết thì
chẳng có ma nào cả.
Nàng nhìn đến tôi một cách biết ơn.
- Nhưng tôi không thể giúp cô – Tôi nói tiếp – Tôi chưa bao giờ nói
với anh ta những chuyện như thế cả.
Cả hai chúng tôi đều im lặng một lát. Tôi không thể nào không nghĩ đến
Marian, một Marian diễm lệ và vào cái đêm khi chúng tôi tay trong tay
bách bộ giống như cái đêm gió nam thổi đến, và nàng đã chống đỡ một
cách trung thành cho người tình của nàng như thế nào. Anh ta cũng đánh
đập nàng chăng? Và nàng vẫn còn theo đuổi anh ta chăng?
- Tại sao cô lại đến với tôi? – Tôi hỏi.
- Tôi không biết nữa. Tôi phải làm một việc gì. Anh có biết, không
hiểu anh ta còn nghĩ đến tôi chăng? Anh là một người tốt, anh sẽ giúp tôi,
phải không? Thỉnh thoảng anh có thể hỏi anh ta, nói về tôi….
- Không, tôi không thể làm chuyện đó. Nếu anh ta vẫn còn yêu cô, thì