tôi cũng như người yêu dấu của tôi và về đêm không tài nào ngủ được vì sự
hết sức kích thích của tôi, lần đầu tiên một cách có ý thức tôi đã giữ lại
những giai điệu xuất hiện với tôi. Chúng là hai bài hát ngắn và tôi đã gắng
chép ra. Việc này làm tôi cảm thấy mắc cỡ nhưng cũng đem đến cho tôi
một thích thú sâu xa, và tôi gần như quên bẵng những vết thương tình của
tuổi trẻ của tôi. Giữa khi ấy, tôi hay rằng người yêu của tôi đã học hát, và
rất đỗi mong muốn nghe được giọng hát của nàng. Sau một vài tháng ước
mơ của tôi đã thành đạt vào một buổi chiều tụ họp tại nhà song thân tôi. Cô
gái kiều mị đó được yêu cầu hát. Nàng chống chết một cách mạnh mẽ
nhưng sau cùng phải chịu thua và tôi đã chờ đợi với một sự hết sức kích
thích. Một vị tân khách đệm nhạc cho nàng trên cái dương cầm khiêm tốn
của chúng tôi, ông dạo một vài nốt và nàng bắt đầu hát. Nàng hát dở, rất
dở, và trong khi nàng còn đang hát, sự mất tinh thần và nỗi thống khổ của
tôi thành ra giao cảm, rồi hài hước, và từ lúc đó tôi không còn yêu nàng
nữa.
Tôi kiên nhẫn và không hẳn là vô tư lự, nhưng tôi không phải là một học
trò giỏi và trong năm cuối cùng của tôi ở trường học, tôi rất ít cố gắng.
Điều này không do ở sự lười biếng và sự say mê cuồng loạn của tôi, nhưng
làm một trạng thái lãnh đạm và mơ mộng hão huyền của tuổi trẻ, một sự
cùn mằn của các giác quan và trí năng chỉ thỉnh thoảng bất thần mới chọc
thủng một cách mạnh bạo khi một trong những giờ khát vọng sáng tạo tới
sớm lạ lùng đã bao bọc lấy tôi như chất ether. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy
mình bị vây quanh bởi một không khí trong vắt như thuỷ tinh, mà trong ấy
mơ mộng và tối tăm không thể có và nơi mà tất cả các cảm quan của tôi
đều tinh xảo và minh mẫn. ít có xuất phẩm trong những giờ đó, có lẽ mười
giai điệu và nhiều sắp xếp hoà âm thô sơ, song tôi sẽ chẳng bao giờ quên
được cái không khí trong suốt gần như lạnh lẽo vào lúc đó và sự đòi hỏi tập
trung tinh thần dữ dội để đưa ra một giai điệu thích đáng, độc đáo, không
còn là cái nhịp độ tình cờ và giải pháp nữa. Tôi không thoả mãn với những
thành đạt ít ỏi này và không bao giờ coi chúng như là vững chắc hoặc tốt
đẹp, nhưng nó trở nên rõ ràng với tôi là sẽ chẳng bao giờ có bất kỳ điều gì