nào.
Sự vụ này kéo dài cho đến tháng sáu. Lúc bấy giờ Gertrude và thân phụ
nàng đi về miền núi. Tôi trở lại đàng sau, và hễ khi nào tôi đi qua căn nhà
nàng, tôi đều thấy nó đứng trống trải đằng sau những cây dương ngô đồng,
với cánh cổng khoá kín lại. Nỗi đau đớn trở lại, nảy nở dần lên và theo tôi
đi vào đêm tối.
Vào các buổi tối, tôi đi đến nhà anh em Teiser, gần như luôn luôn có nhạc
trong cặp tay của tôi, và chia sẻ cái đời sống thoả mãn, êm ả của họ. tôi
uống với họ thứ rượu vang nước Áo và chơi nhạc Mozart với họ. Sau đó tôi
bách bộ trở về trong đêm yên tĩnh, thấy từng cặp đi tung tăng trong công
viên, về đến nhà mệt mỏi leo lên giường ngủ nhưng không thể ngủ được.
hiện tại không thể nào quan niệm nổi với tôi là tôi lại có thể cư xử trong
một cách thức như anh em với Gertrude và đó là điều tôi chẳng bao giờ phá
đổ rào cản, kéo nàng về với tôi, bắt lấy nàng bởi cơn bão tố và chiếm đoạt
nàng. Tôi có thể tưởng tượng ra nàng trong bộ y phục xám hoặc xanh nhạt,
vui vẻ hay nghiêm trang, tôi có thể nghe thấy giọng nàng, và không thể mãi
mãi quan niệm rằng đã nghe đúng giọng điệu ấy mà không làm tràn ngập
với nhiệt tình và khát vọng để yêu nàng. Nôn nao và kích thích, tôi ngồi
dậy, vặn đèn lên và ném mình vào công việc. Tôi soạn những phần giọng
người và sự vuốt ve của những nhạc cụ, thề nguyền và đe doạ. Tôi lập lại
bài hát của cái nhiệt vọng mới mẻ, những khúc điệu nóng bỏng cuồng
nhiệt. Thường khi niềm vui này cũng thiếu thốn ở tôi, và sau đó, khi tôi
nằm trên giường ngủ, bừng bừng rạo rực, trong một trạng thái buồn ngủ,
thảm thương, tôi thốt ra tên nàng "Gertrude, Gertrude", một cách man dại
và vô cảm giác, xô đẩy niềm an ủi và hy vọng qua một bên rồi chính mình
hàng phục một cách tuyệt vọng trước sự bại hoại dễ sợ của khát vọng. Tôi
kêu gào lên với Thượng Đế và hỏi ngài tại sao ngài làm cho tôi là một tên
què, và tại sao thay vì hạnh phúc là phần số của những kẻ nghèo khó chí tử
nhất, ngài chẳng cho tôi gì cả ngoài cái niềm an ủi khủng khiếp là sống
trong cơn lốc cuốn của những âm thanh nơi mà, đối diện với những khát
vọng của tôi, tôi cứ không ngớt được mô tả là không thể đạt đến được trong
những ảo tượng lạ lùng đó.