lẫn nhau, đã bàn cãi và trở nên kích thích, và nếu nó có cho thấy rằng trong
căn nhà của Terser, Brigitte đã lắng nghe chúng tôi một cách chú ý, đi đi lại
lại với rượu vang, xì gà và dọn dẹp sạch sẽ nhiều giấy nhạc bị vò xé, vứt bỏ
một cách cẩn thận và giao cảm. sự ngưỡng mộ của nàng với tôi cũng ngang
với tình cảm của nàng dàng cho người anh nàng, đối với nàng thì tôi là một
nhạc sư đại tài. Mỗi chủ nhật tôi đều được mời dùng cơm trưa tại nhà
Teiser. Sau bữa ăn, dẫu rằng chỉ có một dải mây màu xanh nhỏ tí trên bầu
trời, chúng tôi cũng bắt xe điện đi ra ngoại ô thành phố. Rồi chúng tôi bách
bộ qua những ngọn đồi và qua những khu rừng, chuyện trò và ca hát, và
anh em Teiser thường hò theo điệu hò quê hương của họ.
Một lần chúng tôi dừng lại để ăn qua loa tại một chiếc quán trong vườn khu
làng, nơi mà âm nhạc vui tươi của vũ điệu miền quê vọng đến chúng tôi
qua cách cánh cửa sổ mở rộng. Khi chúng tôi đã ăn xong và ngồi nghỉ ngơi
bên cạnh ly rượu táo của chúng tôi, Brigitte lẻn qua căn nhà và đi vô trong.
Chúng tôi đã thấy nàng làm chuyện này và chẳng mấy chốc sau đó chúng
tôi thấy nàng khiêu vũ bên kia cửa sổ, tươi thắm và lấp lánh như buổi sáng
mùa hè. Khi nàng trở về, Teiser điểm ngón tay chỉ mặt nàng và nói nàng
cũng nên hỏi ông ta để đi chứ. Bấy giờ nàng mặt mày đỏ rần và trở nên
luống cuống, cúi đầu một cách tự vệ và nhìn đến tôi.
- Có việc gì thế? – anh nàng hỏi.
- Không có gì cả - nàng nói – nhưng do tình cờ tôi đã thấy nàng làm
cho ông ta nhận ra ý nghĩa của cái liếc nhìn của nàng như thế nào. Teiser
nói:
- Ồ, dĩ nhiên.
Tôi không nói gì cả, nhưng có vẻ như là lạ lùng cho tôi thấy sự bối rối của
nàng bởi vì nàng đã khiêu vũ trong khi tôi có đấy. Vì rằng lần thứ nhất tôi
chợt nghĩ rằng những cuộc bách bộ của họ cũng sẽ nhanh hơn và lâu hơn
nếu tôi không có đấy để cản trở họ, và sau đó tôi chỉ thỉnh thoảng mới nhập
bọn với họ vào những cuộc nhàn tản vào ngày chủ nhật của họ mà thôi.