tôi. Lạ lùng và cô đơn làm sao là con đường của tôi và cái định mệnh của
tôi không nhất định như thế nào! Ở một nơi nào đó tôi há chẳng có gốc rễ
gì sao và một nơi tôi có thể thực sự gọi là quê hương sao. Tôi chỉ duy trì
một mối tương giao hời hợt với song thân tôi nhờ ở những bức thư chải
chuốt mà thôi. Tôi còn từ bỏ cả sự chiếm giữ của tôi để tạo ra những ảo
tưởng nguy hiểm mà nó hoàn toàn chẳng làm tôi hài lòng. Các bạn bè tôi
thực ra cũng không hiểu biết tôi. Gertrude là người duy nhất mà với nàng
tôi có thể có được một sự hoàn toàn hiểu biết và một mối tương giao hoàn
hảo. và tôi không chỉ săn đuổi những cái bóng và xây những toà lâu đài trên
không với tác phẩm mà do đấy tôi đã sống và do đấy tôi đã đem đến ý
nghĩa cho đời tôi? Có thể có một ý nghĩa thực sự và biện minh và rót đầy
đời sống một người, điều này xây dựng nên những kiểu mẫu của âm thanh
và sự trình diễn kích thích với những hình ảnh, mà điều tốt đẹp nhất là sẽ
giúp kẻ khác trải qua một giờ thú vị?
Tuy vậy, vào mùa hè đó tôi đã làm việc tương đối chuyên cần trở lại. về
bên trong thì tôi đã hoàn thành vở đại nhạc kịch, dầu rằng vẫn còn thiếu
nhiều chi tiết và chỉ có một phần nhỏ của tác phẩm là được viết ra. Đôi khi
nó đem đến cho tôi niềm vui thú lớn lao và tôi nghĩ với sự hãnh diện là tác
phẩm của tôi sẽ có uy thế trên người khác như thế nào, các ca sĩ và các
nhạc sĩ, các nhạc trưởng và các ca đội sẽ phải hành động thích ứng với
những mong muốn của tôi như thế nào, và vở đại nhạc kịch sẽ có kết quả
trên hàng ngàn người ra sao. Những khi khác nó có vẻ như có cả điềm gở
và giấc mơ hãi hùng cho tôi rằng tất cả sức mạnh và cảm xúc sẽ nổi lên từ
những giấc mộng bồn chồn và trí tưởng tượng của một kẻ cô đơn khốn khó
mà mọi người lấy làm thương hại mà thôi. Những khi khác tôi mất hết can
đảm và cảm thấy rằng vở đại nhạc kịch của tôi sẽ chẳng bao giờ được trình
diễn, nó có tất cả cái phi thực và phóng đại. Nhưng cảm giác này thì hiếm
hoi, trong tâm hồn tôi, tôi đã xác tín cái phẩm chất và sức mạnh của tác
phẩm tôi. Đó là một tác phẩm chân thành và bừng bừng sinh khí, nó có
kinh nghiệm và dòng máu trong huyết quản của nó. Nếu ngày nay tôi
không muốn nghe bất cứ gì nữa và viết một loại âm nhạc hoàn toàn khác
hẳn thì dẫu vậy tất cả tuổi trẻ của tôi đều nằm trong vở đại nhạc kịch đó. Hễ