MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 51: Xong Rồi
(Khiên Thục Linh và Vô Dĩnh Kỳ là cp phụ nên đừng hỏi ta tại sao lại
không viết H về họ. Mệt. Viết H cũng mệt, cũng phải suy nghĩ, chứ không
phải cứ bấm tạch tạch là nó ra đâu.)
Trịnh Liệt đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Hắn ta vẫn chưa tới sao?" Đây là
lần thứ bảy hắn nhìn đồng hồ và cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn
giết người đến vậy.
Lâm Vĩnh Túc đang nằm trên giường bệnh như thế, đang nguy cấp như
thế, còn hắn thì chẳng làm được gì ngoài việc phí thời gian ngồi chờ một
tên nhóc được mệnh danh là Hắc Y này.
Lại nhìn đồng hồ. Gần ba mươi phút. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm
sống ở thương trường tranh đoạt này có kẻ dám trễ giờ hẹn với hắn.
Trịnh Liệt đen mặt, hắn thật sự tức giận rồi.
Nhưng hắn không dám về.
Vẫn mặc trên người bộ quần áo sơ mi trắng và quần âu đen, mái tóc đen
dày rủ xuống hàng lông mày rậm hình lưỡi mác. Đôi mắt ưng dài hẹp khẽ
nheo lại. Nắm tay siết chặt lại, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.
Nếu là bình thường thì hắn đã về và cho kẻ dám trễ hẹn với mình biết thế
nào là lễ độ rồi.
Lại nhìn đồng hồ.