"Không có. Anh yêu em. Em là người quan trọng nhất đối với anh."
Trịnh Liệt nói chắc chắn, trong ánh mắt nhìn Lâm Vĩnh Túc hiện lên tia
kiên định rõ ràng.
Lâm Vĩnh Túc nghe hắn nói vậy thì trong lòng nảy sinh một cỗ ấm áp
màu hồng, chớp nhẹ mắt, nhìn hắn, nói: "Thật không?"
Trịnh Liệt gật đầu: "Thật!"
"Vậy... anh định khi nào thì cầu hôn em?" Lâm Vĩnh Túc lau nước mắt,
ngón tay trắng xanh thon dài đưa lên lau đi giọt nước mắt đang chảy xuống.
Hả?
Cầu hôn?
Trong đầu Trịnh Liệt bị đơ mất hai giây.
Sao đang dụ dỗ cô không nhảy xuống, mà hiện tại hắn lại có cảm giác là
mình đang bị dụ dỗ ngược nhỉ?
"Chỉ cần em muốn, ngay bây giờ anh sẽ cầu hôn em."
Nói xong, Trịnh Liệt đưa tập hồ sơ cho vú Trần phía sau, sau đó quỳ một
chân xuống, chân kia nửa quỳ. Trịnh Liệt đưa tay vào bên trong áo khoác
dài, lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông tinh tế.
Hắn giơ chiếc hộp trước mặt, hướng về Lâm Vĩnh Túc, mở ra: "Vĩnh
Túc, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu em." Ngừng một lát, Trịnh Liệt
đưa mắt ưng sắc dài nhìn Lâm Vĩnh Túc, bạc môi nở nụ cười, nói: "Làm vợ
anh được không?"
Lâm Vĩnh Túc ngơ ngác. Cô đứng sững trên lan can, trong mắt vừa hiện
lên tia ngạc nhiên, vừa xen lẫn sự vui sướng, hạnh phúc không tả xiết.