sắp xếp lại sách, hoặc là xử lý thư từ qua lại của nương nương, lại không
cần tôi dọn dẹp, nơi này cũng luôn sáng sủa sạch sẽ. Có khi ở đường hành
lang gió mát thổi vào, từ trên cao, trên núi cao nhìn xuống, ngày qua ngày
cũng thấy mãn nguyện.
Lập tức đã đến giữa thu, năm nay là lúc cử hành kì thi Hương. Đại
Thanh thi hương phân ra hai kinh mười ba tỉnh(?), nghe nói mỗi tinh
trường thi đều có mấy nghìn người tham gia. Nếu thông qua thi hương, liền
xưng là cử nhân, liền được tới Bắc Kinh thi hội. Đến lúc đó, cái gọi là mười
năm gian khổ học tập sẽ có kết quả. Hoàng đế rất coi trọng việc này, không
chỉ ủy nhiệm quan viên mà người tin cậy, còn đưa con của hắn tới, trên
danh nghĩa là học tập, nhưng thực ra là để giám sát. Cũng bởi vì, tứ a ca
cùng Thập Tam a ca cũng đi Giang Chiết mấy ngày. Hôm kia có thư gửi
cho Đức Phi, nói là đã nhiều ngày rồi, cũng sắp quay về, kêu nương nương
không cần quan tâm.
Nói đến thú vị, Thập Tứ a ca thật sự cùng Tứ a ca không thân thiết.
Lúc này, hắn cũng chờ lệnh đi cùng Bát gia đến Tứ Xuyên. Cũng không
biết trong lòng hoàng đế nghĩ gì, không nói gì, tôi ở một bên nhìn Đức Phi
trong lòng cũng không thanh thản.
Trong hoa viên trông rất nhiều cây hoa quế,từng từng ngọn đèn lồng
băng lụa mỏng vì sắp đến tết Trung thu, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy.
Mùi hoa thản nhiên bay quanh tôi, tôi từ từ nhắm hai mắt lẳng lặng thở . . . .
. .
Ngón tay hơi lạnh kia nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của tôi, lại sờ
soạng môi của tôi . . . . . .
"A!" Tôi mở mắt ra, chỉ cảm thấy tim nhảy loạn lên, đã qua một tháng
rồi, tôi chỉ muốn yên tĩnh, nhưng vẫn cảm thấy Tứ aca đụng chạm. Tôi
nặng nề tựa cái ót vào cây cột, theo bản năng nhìn lên xà nhà được trạm trổ,