hình như là Hằng Nga Bôn Nguyệt. Tôi nhếch miệng cười khổ, không nhịn
được nhớ tới ngày đó. . . . . .
"A!" Tôi đứng dậy, đã quên nơi này có dòng suối, bị rêu xanh làm
trượt chân."Bùm" liền đặt mông ngồi trong nước. Tứ a ca hoảng sợ, chúng
ta liền như vậy ngơ ngác nhìn đối phương. . . . . .
"Ha ha!" Tứ a ca đột nhiên cười lớn. Tôi lăng lăng không biết làm sao,
chỉ vô ý thức nghĩ loạn: tôi không phải người duy nhất thấy nụ cười của
hắn nhỉ?
Mặt trời cũng có thể mọc đằng tây nha! Đang nghĩ lung tung, một bàn
tay liền kéo tôi đứng lên. Tôi vội lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy
mông lạnh lẽo, có chút xấu hổ.
Tứ gia cũng không nói gì. Tôi thật sự nhịn không được, lấy hết dũng
khí giương mắt nhìn hắn, đáy mắt màu đen kia có cảm xúc mà tôi chưa
từng thấy qua, tôi cúi đầu xoay người phúc thân: "Nô tỳ cần phải trở về.
Đêm lạnh, cũng mời chủ tử sớm đi nghỉ." Nói xong xoay người bước đi,
cũng bất chấp cái gì mà quy củ. Tay Tứ a ca kéo tôi lại, tôi một chút cũng
không muốn quay đầu, tình hình như vậy đã vượt qua phạm vi khống chế
của tôi, tôi thật sự rất sợ.
" Vừa rồi hình như Tứ gia đi hướng này. . . . . ." Một trận tiếng người
truyền đến, Tứ gia sửng sốt, tôi nhân cơ hội quăng tay hắn ra bước đi, hắn
cũng không ngăn tôi.
(*)Sách Ngạch Đồ: là đại học sĩ thời Khang Hy Đế triều Thanh, xuất
thân từ bộ tộc Hešeri (Hách Xá Lý thị), thuộc Mãn Châu Chính Hoàng kỳ.
Sách Ngạch Đồ và Nạp Lan Minh Châu ( Đại học sĩ) có vị thế ngang bằng
nhau, chèn ép lẫn nhau, bách tính Bắc Kinh vì thế chế ra ca dao: "trời muốn
bình, giết Lão Minh; trời muốn an, giết Sách Tam" (
天要平,殺老明;天
要安,殺索三).Khang Hy Đế từng nhiều lần trách phạt Sách Ngạch Đồ