Nguyễn Nam Trân
Mori Ôgai, nhà văn và nhà tư tưởng khai sáng
Phần II
ĐANG TRÙNG TU
ĐANG TRÙNG TU
(FUSHINCHUU) (7)
Viên tham tán Watanabe xuống xe điện trước rạp Kabuki-za.
Tránh mấy vũng nước còn đọng đây đó trên con đường vừa mới ngớt mưa,
ông men theo bờ kênh qua xóm Kobiki hướng về công thự Bộ Viễn Thông,
vừa đi vừa dáo dác nhìn, thử dò xem góc phố nào có để tấm bảng cửa hiệu
mà nhất định mình có lần trông thấy.
Con đường ít ai qua lại dù có năm sáu người mặc lối Âu giống như đám
công chức vừa tan sở ra đang nói chuyện hơi ồn ào. Một cô gái mặc
kimono choàng thêm cái áo ngắn sặc sỡ, chắc là dân làm ở một trà đình
đang chạy công việc sang bên hàng xóm, hấp tấp suýt đâm vào ông. Chiếc
xe kéo nào đó cứ buông mui sùm sụp từ đằng sau bỗng vượt lên trước.
Rốt cuộc Watanabe cũng tìm ra được cái bảng, hơi nhỏ một chút, có kẻ theo
chiều ngang (8) mấy chữ "Ô-ten Seiyôkan". Mặt trước của khách sạn nhìn
về hướng con đường dọc bờ kinh được che bằng những thanh ván. Lối vào
bên hông nằm trên con đường vắng. Hai bên tả hữu là hai cầu thang châu
đầu với nhau, tạo thành khung tam giác.Cuối hai bậc thang có cửa kính
chắn lối. Sau khi lưỡng lự không biết nên vào từ phía nào, Watanabe thử
bước lên cầu thang thì thấy trên cánh cửa bên trái có ghi chữ "Cửa Vào".
Watanabe cẩn thận chùi đôi giày khá lấm bùn rồi mở cánh cửa kính. Bên
trong, ông thấy ở bên hành lang rộng lát ván, người ta có để cái cọ lau giày
trải thêm tấm thảm chùi chân giống như ngoài cửa. Watanabe nghĩ thầm
ngoài mình ra hãy còn có những người khác mang giày bẩn vào đây nên lại
chùi chân thêm lần nữa. .
Bốn bề vắng vẻ, chẳng một bóng người. Chỉ có tiếng động ồn ào ở nơi nào
cách đó không xa vọng tới.Hình như là tiếng thợ đang sửa nhà. Nhớ lại
mấy thanh ván che vòng quanh bên ngoài khi ngoài khi nãy, mới thấy đúng