là người ta đang làm công việc trùng tu.
Vì không thấy ai ra đón mình, Watanabe tiếp tục đi thẳng vào trong nhưng
đến cuối hành lang, lúc còn không biết nên quẹo phải hay trái thì mới thấy
có người ra vẻ bồi bàn đang lửng thửng tới nơi.
-Dạ hôm qua tôi có gọi điện thoại giữ chỗ...
-Vâng, cho hai người phải không ạ. Xin mời ông lên lầu hai.
Anh ta chỉ cho Watanabe lối bên tay mặt nơi có cái thang dẫn lên gác. Sở dĩ
anh ta biết là người khách mới đến đã đặt bàn hai chỗ bởi vì trong thời gian
đang trùng tu, khách sạn hầu như đóng cửa. Bước đến khu vực này, dần dần
mới nghe rõ tiếng búa đang đóng đinh.
Lên hết cầu thang đã thấy người bồi bước theo ngay. Chưa biết họ sắp cho
mình phòng nào, Watanabe mới quay lại sau lưng hỏi thăm:
- Ở đây coi bộ khá ồn đó nghe!
- Thưa không sao đâu. Năm giờ thợ họ về rồi. Lúc quí khách dùng cơm là
đã hết ồn. Xin vui lòng đợi ở đây một chút.
Anh ta rảo bước ra đằng trước, mở cánh cửa phòng nhìn về hướng Đông.
Nhìn vào mới thấy đó là một cái xa-lông hơi rộng nếu chỉ chứa hai người
khách. Họ đã đặt đó đây ba cái bàn nhỏ, mỗi bàn đều có bốn năm chiếc ghế
vây quanh.Dưới cánh cửa sổ trổ ra hướng Đông có một chiếc ghế xô-pha.
Bên cạnh là chậu nho kiểng cao độ ba tấc buông lơi chùm quả màu xanh
trong căn phòng ấm cúng.
Watanabe nhìn ngang nhìn dọc một vòng thì người bồi bàn đang đứng chờ
bên cánh cửa đã mở của căn buồng bên tay trái và bảo "Thưa đây là chỗ
ông dùng cơm". Căn buồng này mới thật vừa vặn. Bàn ăn đã bày biện sẵn
sàng, một lẳng lẵng hoa kết bằng hoa lệ quyên (9) và hoa đỗ quyên (10) rất
mỹ thuật được đặt ở giữa. Trên bàn có hai cu-ve (11) đối mặt nhau. Phòng
mới đúng là dành cho hai thực khách, nếu đặt sáu người vào đây thì hơi
chật.
Watanabe ra chiều vừa ý, quay lại xa-lông. Người bồi bàn đã rời phòng ăn
để đi về phía nhà bếp ngay nên bây giờ là lần đầu tiên Watanabe ngồi một
mình. Bỗng tiếng búa lớn búa con đột nhiên im bặt. Ông lấy đồng hồ ra
xem mới biết đã năm giờ chiều. Nghĩ thầm từ đây đến giờ hẹn hãy còn