thấy có cái gì không bình thường trong lối xưng hô nhưng cái chữ vừa dùng
đã vuột ra khỏi miệng ông ta, không thể nào níu lại được nữa.
-Dạ!
Vừa đáp lại, Kisuke cũng hơi chưng hửng khi nghe mình được gọi là "ông"
nên đưa cặp mắt lo sợ nhìn Shôbê với vẻ dò xét.
Shôbê hơi ngại ngùng một chút nhưng rồi cũng hỏi:
-Tôi đã nghe chuyện về ông, biết được ông bị đày ra đảo lần này là vì phạm
tội giết người. Thế ông có thể nào cho tôi nghe đầu đuôi vụ đó được
không?
Kisuke ra vẻ hết sức khiếp sợ, thì thầm trả lời:
-Xin vâng! Thưa thầy, em chỉ vì lỡ suy nghĩ dại dột nên thành ra mang tội
tày đình.Về sau, khi ngẫm lại vì sao phải ra nông nỗi này, em cũng thấy lạ
lùng. Mọi việc hoàn toàn như đã xảyra trong một giấc mơ. Khi em còn nhỏ,
cha mẹ vì bệnh dịch chết sớm, bỏ lại hai đứa con là em với thằng em trai.
Lúc đầu thì hai đứa sống nhờ sự thương hại của người lối xóm coi chúng
em như chó con đẻ dưới hiên nhà, sai chạy việc vặt cho họ nên nhờ đó cũng
qua cơn đói lạnh mà lớn lên. Dần dà có sức vóc mới đi kiếm ăn. Đi đâu hai
đứa cũng cố gắng không rời nhau, giứp đỡ nhau làm lụng. Mới mùa thu
năm ngoái đây thôi, em và thằng em cùng nhau đi kéo sợi cho mấy nhà dệt
cửi ở xóm Nishijin. Lúc đó, nó bỗng lâm bệnh nên không lao động nổi. Hai
đứa đang tạm trú trong một túp lều ở Kitayama, mỗi ngày em phải qua cầu
vượt sông Kamiya để đi đến xưởng. Chiều đi làm về, em mua ít thức ăn,
chú nó ra đón, luôn miệng xin lỗi đã bắt em đi làm một mình. Có một hôm
khi em vô tư lự trở về nhà như mọi lần thì chợt thấy chú nó đang phục sấp
trên mặt tấm nệm ngủ, chung quanh máu me bê bết. Em hốt hoảng vứt vội
cái bọc quấn lá tre không biết đựng thứ gì mang về qua một bên, đến bên
cạnh, luôn miệng gọi: "Sao vậy em, sao vậy?" Lúc đó mới thấy chú nó
ngước khuôn mặt xanh mét, máu chảy đầm đìa từ hai bên má xuống đến
cằm, nhìn em nhưng không nói được lời nào. Chỉ có tiếng như gió thì thào
từ miệng vết thương mỗi lần nó thở. Em không biết chuyện gì xãy ra nên
chỉ biết hỏi: "Sao vậy chú? Thổ huyết hả?" rồi khi em định đến sát bên
cạnh thì chú nó mới chống cánh tay mặt lên trên sàn nhà nhón người lên