thuở cha sinh mẹ đẻ.
Shôbê mải miết nghĩ về cái khác nhau về con số không trên hàng số và
nhận ra cái khoảng cách to lớn giữa mình vói Kisuke.Về phần mình, tuy
tiền gạo nhà nước cấp để sống thường thiếu hụt thật đấy nhưng đắp đổi rồi
cũng xong, đâu lại vào đó. Thế mà hầu như chẳng bao giờ mình cảm thấy
thỏa mãn. Thường thường mình sống mà không phân biệt lúc sung sướng
hay khi khổ sở. Thế nhưng trong tận đáy lòng vẫn thầm nghĩ nếu cứ sống
như thế này, bất chợt mai kia phải thôi việc thì không biết xoay sở ra sao.
Lòng vẫn thầm lo ngộ nhỡ ngã bệnh thì cuộc sống sẽ ra thế nào. Đôi khi
biết vợ mình có xin nhà cha mẹ trợ giúp để khỏi thâm thủng thì sự lo sợ lại
từ bên dưới trồi đầu lên trên trong đầu.
Thế thì cái khoảng cách giữa hai người là ở chỗ nào? Chắc chỉ có cách tóm
tắt Kisuke là kẻ không có gì ràng buộc mà mình thì quá nhiều hệ lụy.
Nhưng đó là dối lòng. Cho dầu mình có một thân như Kisuke thì coi bộ khó
có được cái tâm tình của anh ta. Lý do ắt phải sâu xa hơn nữa.
Shôbê chỉ thấy mơ hồ như thể nó giống như chuyện đời con người. Khi
người ta lâm bệnh thì nghĩ phải chi mình đừng mắc bệnh. Mỗi ngày lo
miếng ăn không đủ thì lại nghĩ phải chi mình có được miếng ăn. Khi phải
cần đến tiền nong thì lại nghĩ phải chi mình dành dụm được chút đỉnh. Nếu
đã dành dụm bao nhiêu rồi thì lại nghĩ phải chỉ mình có nhiều hơn chút
nữa. Đứng núi này trông núi nọ như thế mãi, con người ta không biết phải
ngừng lại chỗ nào. Shôbê chợt thấy rằng hôm nay chính Kisuke là kẻ đã chỉ
cho mình biết cái chỗ phải dừng lại.
Shôbê mở đôi mắt nhìn dán lấy vào Kisuke như một người chưa từng gặp.
Chung quanh cái đầu của người tù lúc này đang ngước mắt nhìn trời, Shôbê
cảm thấy có một vầng hào quang tỏa sáng.
*
Shôbê mắt vẫn không rời khuôn mặt Kisuke, lại lên tiếng gọi:
-Này ông Kisuke!
Lần này, ông ta gọi Kisuke là "ông" một cách tử tế nhưng không hoàn toàn
ý thức về sự thay đổi lối xưng hô của mình. Giữa khi cái tiếng gọi người tù
vừa phát ra từ cửa miệng và chưa đi vào lỗ tai của chính mình, Shôbê tuy