một chút. Tay trái của nó bịt chặt lấy phía dưới cằm nhưng từ giữa kẻ ngón
tay của nó, em thấy rịn ra một mảng máu đen. Con mắt của nó như muốn
bảo thầm em hãy ghé sát lại gần.Dần dần miệng nó mới bắt đầu phát ra
tiếng. Nó bảo: "Anh ơi, em xin anh tha thứ cho. Em nghĩ bề gì bệnh em dù
có chữa trị cũng không lành nên muốn chết quách đi cho anh nhẹ gánh
phần nào.Em tưởng cứ cắt cuống họng thì sẽ chết ngay nhưng chẳng ngờ
chỉ làm hơi thở từ đó thoát ra chứ không sao chết được. Em lấy hết sức
nhấn để chọc vào sâu hơn nữa thì lại trượt mất qua một bên. Lưỡi dao hình
như không đâm thủng cổ họng.Nếu khéo rút nó ra thì em mới có thể nhắm
mắt được.Em không còn đủ sức trình bày nữa, xin anh hãy giúp em". Khi
bàn tay trái của chú nó vừa buông lỏng yết hầu thì từ chỗ đó, hơi thở lại bắt
đầu vo ve. Em muốn nói mà không thành lời, chỉ biết im lặng nhìn chăm
chú vào vết thương trên cổ của nó, chỗ đó có một con dao cạo ngập thật
sâu. Chắc nó đã dùng bàn tay mặt nắm lấy con dao này để cắt ngang cuống
họng nhưng vết thương không đủ làm nó chết được. Cán dao hãy còn lòi ra
ngoài vết thương độ sáu bảy phân. Em chỉ biết nhìn khuôn mặt của chú nó
và quang cảnh đó mà không nghĩ ra phương cách gì. Nó cũng đăm đăm
nhìn em. Cuối cùng em mới lên tiếng: "Chờ anh một chút nghe. Anh sẽ gọi
thầy thuốc tới". Cặp mắt ánh lên vẻ oán hận, chú ấy mới đưa bàn tay trái
lên bịt chặt lấy cổ họng, nói với em: "Kêu thầy thuốc chi cho mất công.
Khổ qua anh ơi, mau mau rút lưỡi dao ra cho em nhờ." Em thấy mình hết
giải pháp và chỉ biết nhìn mặt đứa em. Lạ lùng thay, lúc này mắt có thể nói
thay lời. Đôi mắt của chú nó lộ vẻ oán trách em và như thầm bảo: "Mau
lên! Mau lên anh!" Đầu óc em quay cuồng, có cái gì như bánh xe cứ lăn
quanh nhưng cặp mắt đáng sợ của nó vẫn không chịu ngừng thôi thúc. Thế
rồi ánh mắt oán hận đó dần dần trở nên dữ tợn, trừng trừng nhìn em như
người thù địch. Rốt cuộc, em nghĩ chắc mình bắt buộc làm theo ý nguyện
của nó mất thôi. Em mới bảo: "Không còn cách nào khác. Anh sẽ rút nó ra
cho em!" Nói xong, chợt thấy cặp mắt của nó rạng rỡ, thanh thản hẳn ra
như thể có gì vui sướng. Em mới chập hai đầu gối lại vươn người ra phía
trước như sắp sửa phải dùng hết sức để làm một việc gì. Chú ấy nhấc cánh
tay phải đang chống, tựa khuỷu bàn tay trái tự nãy giờ vẫn bịt cổ họng trên