nghĩ rằng động cơ của việc làm là để cứu ai khỏi cảnh khổ thì từ đấy nẩy lại
ra thắc mắc, một thắc mắc không sao giải đáp.
Shôbê nghĩ đi nghĩ lại trong đầu bao nhiêu điều, cuối cùng ông nghĩ rằng
không cách gì hơn là phó mặc cho bề trên, theo quyết định của nhà cầm
quyền (47) . Shôbê muốn xem phán quyết của quan án như là phán quyết
của chính ông. Dù nghĩ như vậy nhưng mối ngờ vực trong lòng vẫn chưa
tan, ông hãy còn có điều thắc mắc muốn ngỏ với quan án.
*
Đêm trăng mờ mỗi lúc càng vào khuya, chiếc thuyền Takasebune với bóng
hai con người trầm mặc, vẫn lướt đi trên mặt nước đen.
(Dịch xong ngày 23/01/2006)
Tham Khảo
1) Ivan Morris, Modern Japanese Stories, An Anthology, Under
Reconstruction, trang 34 đến 44, ( Ivan Morris dịch Fushinchuu ) Charles
Tuttle Co, Tokyo, 1962, bản in lần thứ ba, 1997.
2) Tanizaki Jun.ichiro chủ biên, Nihon no Bungaku, quyển 24 và 25 nói về
Mori Ôgai, Chuô Kôron, Tokyo, 1966.
3) Donald Keene, Dawn to the West, A Histostory of Japanese Literature,
Volume 3, Japanese Literature of the Modern Area, Fiction. Columbia
University, New York, 1984.
Chú thích
(1) - Vụ án gọi là "đại nghịch" nhằm tạo lý do để đàn áp phong trào của
những người có tư tưởng xã hội và vô chính phủ. Mượn cớ khám phá được
mưu toan ám sát thiên hòang Meiji vào năm 1910, chính quyền thời đó đã
tuyên án tử hình 24 người trong đó có nhiều kẻ hàm oan. Hai nhà văn
Kotoku Shusuui (Hạnh Đức, Thu Thửy, 1871-1911) và Miyashita Taikichi
(Cung Hạ, Thái Cát) đã bị hành hình tháng 1 năm 1911. Tuy không cùng ý
kiến chính trị nếu không nói là có tư tưởng đối lập với họ nhưng, vói tư
cách một người trí thức, Ôgai rất xúc động về tính cách đàn áp của vụ án
này.
(2) - Dường như thế đấy (Kano yô ni) cũng là tên một truyện ngắn ông viết,
trong đó quan điểm của ông dựa trên tư tưởng triết học của Hans