mụn con. Vì bà mẹ hãy còn khoẻ nên gia đình cộng tất cả là bảy người sống
chung với nhau.Ngày thường Shôbê vẫn bị mang tiếng là người hà tiện.
Không hề thấy ông ta tiêu hoang, quần áo mang theo ngoài đồ mặc đi làm
thì chỉ độc một manh áo ngủ. Khốn nỗi vợ ông lại xuất thân từ gia đình nhà
buôn có của. Bà cũng có thiện chí thu vén cuộc sống trong nhà với đồng
lương của Shôbê nhưng vì đã quen với lối sống thoải mái về vật chất hồi
còn con gái nên không thể sống tiện tặn đúng như ý ông. Phóng tay một
chút là cuối tháng thâm thủng ngay. Chính vì Shôbê sợ chuyện vay mượn y
như điả phải vôi, bà vợ phải dấu chồng xin bên nhà cha mẹ viện trợ để bù
đắp vào chỗ thiếu hụt trong nhà. Chuyện đó rốt cục cũng lọt vào mắt người
chồng. Vào dịp tết nhất lễ lạc nhà cha mẹ vợ thường cho quà hay gặp lễ
Sichigosan (46) thì mua sắm quần áo cho chúng là những điều gây khổ tâm
cho Shôbê không ít. Việc phải sống nhờ vả để khỏi phải thiếu hụt làm mặt
mày ông ta lúc nào cũng dàu dàu. Gia đình Haneda này bên ngoài mới nhìn
thì thấy có vẻ yên ổn nhưng nhiều khi đất bằng cũng dậy sóng vì lý lo trên.
Nghe chuyện Kisuke kể về hoàn cảnh anh ta, Shôbê bỗng đem chuyện đó
so sánh với nhà mình. Kisuke nói anh ta dầu có công ăn việc làm nhưng
phải bù đắp đằng này đằng nọ nên đồng lương cũng cạn. Nghĩ tình cảnh
thật đáng thương. Thế nhưng ngẫm lại phận mình, thì giữa mình và anh ta
rốt cuộc nào có khác chi đâu. Cơm gạo nhà nước cấp cho mình để sinh
sống cũng phải chuyển sang tay thiên hạ cả. Cái khác nhau giữa anh ta và
mình là con số không thêm vào hàng số trên bàn toán chứ hai trăm đồng
kẽm mà Kisuke có để lận lưng thì mình nào đã có trong tay.
Nếu thử nghĩ về cái khác nhau về con số không trên hàng số, việc chỉ cần
dành dụm được hai trăm đồng kẽm mà Kisuke đã vui sướng đến thế, ở
cương vị mình mà nhìn, thấy nó chẳng có gì vô lý. Tuy rằng có khác nhau
như hai con số trên bàn toán, cái điều làm mình ngạc nhiên là Kisuke là kẻ
không có lòng ham muốn, chỉ bằng lòng với cái mình hiện có.
Kisuke chật vật kiếm công việc. Kiếm được việc rồi thì xả thân làm lụng,
có được chút cháo quết miệng là đã thỏa mãn. Bây giờ ngồi trong nhà ngục,
ngạc nhiên thấy cái miếng cơm mong mãi không có, nay không cần làm gì
mà được ông trời ban cho, làm sao chẳng mãn nguyện như lần đầu tiên từ