Tình cảnh đó làm tôi không cầm nổi lòng: chỉ một chút nữa thôi có lẽ tôi
đã quỳ gối xuống chân nàng.
- Như vậy là chính tiểu thư cũng thấy rõ, - tôi nói, cố lấy giọng rắn rỏi và
trên môi nở một nụ cười gằn miễn cưỡng, - chính tiểu thư cũng thấy rõ là
tôi không thể lẩy tiểu thư được, nếu như hiện giờ tiểu thư có muốn như thế
đi nữa thì chẳng bao lâu tiểu thư sẽ hối hận. Câu chuyện vừa rồi giữa tôi và
thân mẫu tiểu thư buộc tôi phải nói với tiểu thư không úp mở và tàn nhẫn
như thế; tôi hy vọng rằng đó là do cụ nhầm lẫn: tiểu thư có thể dễ dàng nói
rõ cho cụ biết sự thật. Tiểu thư cũng thấy là tôi đang diễn trước mắt tiểu thư
một cái trò thảm hại và đê tiện nhất, và tôi cũng xin thú nhận là như vậy; đó
là tất cả những gì tôi có thể làm đối với tiểu thư. Dù cho tiểu thư có ý nghĩ
xấu về tôi đến thế nào, tôi cũng cam chịu... Tiểu thư cũng biết đứng trước
tiểu thư tôi thật nhỏ nhen. Và nếu như tiểu thư thậm chí đã yêu tôi, thì từ
lúc này tiểu thư cũng sẽ khinh tôi, có phải thế không?..
Nàng ngoảnh nhìn tôi, nhợt nhạt như đá hoa cương, chỉ có đôi mắt nàng
là vẫn long lanh một cách tuyệt vời.
- Tôi căm thù ông... - nàng nói.
Tôi cảm ơn, nghiêng mình chào kính cẩn và đi ra.
Một giờ sau, chiếc xe tam mã chạy thư đã vun vút chở tôi đi khỏi
Kixlôvôđxk. Cách Exxentukôp vài dặm, tôi nhìn thấy xác con tuấn mã của
tôi ở bên đường; chiếc yên đã bị tước mất, - chắc là do một gã Kôdắc qua
đường lấy mất, - và trên lưng nó thay vì chiếc yên là hai con quạ đang đứng
chễm chệ. Tôi thở dài và quay mặt đi.
Và lúc này, ở đây, trong cái pháo đài buồn tẻ này, tôi thường điểm lại
trong ký ức những cái đã qua, và tự hỏi: cớ sao tôi lại không thích bước lên
con đường mà số phận đã dành cho tôi, nơi có những niềm vui êm ả và thư
thái tâm hồn đang chờ đợi tôi?.. Không! Tôi không chịu sống an cư với cái
chức phận ấy! Tôi như một người lính thủy đã sinh ra và lớn lên trên boong
một con tàu cướp bể; tâm hồn anh ta đã quen sống với bão táp và chiến
đấu, và khi bị ném lên bờ, anh ta thấy chán chường và khổ sở, mặc cho
rừng cây rợp bóng vẫy gọi anh, mặc cho mặt trời hiền hòa tỏa sáng đón