- Làm gì ư? làm vỏ đạn.
- Vậy thì cho tôi có hơn không.
Ông ta nhìn tôi ngạc nhiên, lẩm bẩm điều gì trong miệng rồi bắt đầu lục
lọi va ly; thế rồi ông lôi ra một quyển vở và ném xuống đất, vẻ khinh miệt;
sau đó là quyển thứ hai, thứ ba, quyển thứ mười cũng đều chịu chung một
số phận như thế: sự hờn giận của ông xem ra rất trẻ con; tôi vừa buồn cười
vừa thương hại...
- Đấy, tất cả cái đống ấy đấy, - ông nói, - xin mừng ông đã tìm được của
quý!..
- Và tôi có thể tùy ý sử dụng chúng chứ ạ? - Nếu thích thì đưa mà đăng
lên báo, can hệ gì đến tôi!.. Vậy thôi, chẳng thà tôi là bạn bè hay thân thích
gì của anh ta cho cam? Thật ra thì hắn đã sống chung với tôi dưới một mái
nhà khá lâu... Nhưng nói cho cùng tôi đâu có phải chỉ sống với riêng mình
hắn?..
Tôi nhặt lấy những tập giấy ấy và vội vàng mang đi, chỉ sợ ông thượng
úy đổi ý. Chẳng mấy chốc có người đến báo cho chúng tôi biết một giờ nữa
xe sẽ khởi hành. Tôi cho đóng ngựa. Tôi vừa chụp mũ lên đầu thì ông
thượng úy bước vào; hình như ông chưa có vẻ gì là chuẩn bị ra đi; nom ông
có vẻ ngượng nghịu và lạnh lùng.
- Còn bác, bác Marxim Marximich, chẳng lẽ bác không đi sao?
- Không!
- Sao lại thế?
- Tôi chưa gặp ông tư lệnh, tôi cần giao cho ông ta một vài thứ hồ sơ
công quốc...
- Nhưng bác đã đến chỗ ông ta rồi kia mà.
- Phải, đã đến - ông bối rối nói, - nhưng ông ấy không có nhà, mà tôi thì
không đợi được.
Tôi hiểu ông: Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, ông già tội nghiệp này
đã đặt việc riêng lên trên công vụ - nói theo giọng công chức, - và ông đã
được đền bù như thế đấy!