- Khoan đã, khoan đã! - Marxim Marximich bỗng nhiên kêu lên, tay nắm
thành cửa xe, - tôi quên khuấy đi mất!.. Đống giấy má anh gửi tôi, anh
Pêtsôrin ạ... tôi vẫn mang theo... tôi tưởng sẽ gặp anh ở Gruzi, nhưng run
rủi lại gặp nhau ở đây. Nên làm thế nào với đống giấy má ấy?..
- Làm thế nào tùy bác? - Pêtsôrin nói - Vĩnh biệt!..
- Thế là anh đi sang Ba Tư?.. mà khi nào thì về?.. Marxim Marximich
còn cố kêu với theo...
Xe chạy đã xa; Pêtsôrin giơ tay làm hiệu đại khái như muốn nói: vị tất đã
gặp, vả lại có ích gì?..
Tiếng nhạc ngựa và tiếng bánh xe lăn trên đường đã tắt từ lâu mà ông già
đáng thương vẫn đứng đấy, trầm ngâm suy nghĩ.
- Thôi được? - sau cùng ông nói, cố làm ra cái vẻ hững hờ, mặc dù
những giọt nước mắt hờn giận vẫn lấp lánh mãi trên hai hàng mi, - tất nhiên
chúng ta đã từng là bạn bè, nhưng trên đời này liệu có còn gì là bạn bè nữa
không nhỉ?.. Tôi là cái thứ gì đối với hắn ta? Tôi không giầu, không chức
trọng quyền cao, vả lại tuổi tác cũng khác nhau xa. Thì đấy, từ khi hắn trở
về Pêterbua, hắn đã lại thành một thằng công tử như thế đấy... Chà, cái xe!
Bao nhiêu hành lý!.. Lại cả cái tên đầy tớ kiêu căng ấy nữa chứ?.. - ông nói
ra những điều này với nụ cười chua chát - ông thử nói xem - ông quay lại
tôi nói thêm - ông nghĩ gì về chuyện đó? - Không biết con quỷ nào đã xúi
giục hắn đi Ba Tư vào lúc này?.. Buồn cười thật, ôi Chúa ơi, thật là nực
cười? Nhưng tôi biết tỏng hắn là thằng nông nổi, không trông mong gì
được... Nhưng, quả tình cũng thấy tiếc là đời hắn rồi sẽ chẳng ra gì...
Nhưng không thể khác được!.. Tôi đã chẳng từng nói: những kẻ quên bạn
cũ nào có ra gì!.. - Nói rồi ông bỏ đi để che giấu nỗi xúc động, và ông đi
trong sân, rồi cứ loay hoay bên xe, làm bộ xem xét lại bánh xe nhưng nước
mắt thì cứ trào ra, trào ra mãi.
- Bác Marxim Marximich ơi, - tôi vừa nói vừa tới gần ông, - nhưng đống
giấy má mà Pêtsôrin gửi lại chỗ bác là giấy tờ gì vậy? - Có trời biết được
hắn. Những ghi chép vớ vẩn gì đó...
- Và bác định làm gì với cái đống giấy má ấy?