có thể nói như thế. Đó không phải là sự phản ánh một tâm hồn nhiệt tình
hay một khối óc khoát hoạt, mà là một thứ ánh giống như ánh thép bóng
loáng, chói loà nhưng lạnh lùng, ánh mắt anh không nhìn chòng chọc,
nhưng xuyên thấu và nặng nề dễ gây một cảm giác khó chịu như của một
cuộc thẩm vấn trắng trợn, và có thể nói là xấc láo, nếu như nó không tỏ ra
bình thản dửng dưng. Tất cả những ý nghĩ kia đã đến trong óc tôi có thể chỉ
vì tôi đã biết một số chi tiết trong đời anh và cũng có thể, cái bề ngoài của
anh đã gây ra cho người ta những ấn tượng hoàn toàn khác, nhưng ngoài tôi
ra không còn ai nói cho các bạn biết về anh, nên các bạn bắt buộc phải bằng
lòng với sự mô tả này vậy. Và để kết luận, tôi xin nói thêm rằng anh ta nói
chung là người khá đẹp trai và có một vẻ mặt thuộc vào loại người độc đáo
mà phụ nữ thượng lưu rất ưa thích.
Ngựa đã đóng vào xe, thỉnh thoảng chiếc chuông nhỏ trên vòng cổ lại
kêu leng keng; đã hai lần rồi, tên hầu đến gần Pêtsôrin thưa với anh rằng tất
cả đã sẵn sàng, vậy mà bác Marxim Marximich vẫn chưa thấy về. May
thay, Pêtsôrin vẫn trầm ngâm, mắt nhìn lên những ngọn núi xanh hình răng
cưa của dãy Kapka, và không có vẻ gì là lên đường vội. Tôi lại gần anh:
- Nếu có thể xin ông đợi thêm lát nữa, - tôi nói, - ông sẽ vui sướng được
gặp lại một người bạn cũ...
- À, đúng đấy? - anh ta nhanh nhẩu đáp, - hôm qua người ta có báo cho
tôi, nhưng ông ấy đâu? - Tôi ngoảnh về phía bãi trống và thấy Marxim
Marximich đang cố hết sức chạy tới... Vài phút sau, ông đã đến cạnh chúng
tôi; ông thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng ở trên mặt; những chùm tóc
hoa râm ướt sũng thò ra khỏi mũ, dính bết vào trán; hai đầu gối ông run
run... ông muốn nhảy tới bá lấy cổ Pêtsôrin, nhưng anh ta đưa tay ra bắt khá
lạnh lùng, tuy miệng cười niềm mở. Ông thượng úy ngỡ ngàng một lát rồi
nhanh nhẩu giơ cả hai tay ra siết chặt lấy tay anh: ông vẫn chưa thể nói lên
lời.
- Bác Marxim Marximich thân mến ơi, gặp lại bác tôi mừng quá? Nhưng
bác có khỏe không đã? - Pêtsôrin hỏi.