khăn mệt nhọc của một cuộc đời chông gai và nay đây mai đó, thay đổi khí
hậu luôn. Sức người như thế thì một cuộc sống phóng đãng ở chốn kinh
thành cũng như những cơn bão lòng không thể làm cho anh ta quỵ ngã
được; chiếc áo khoác nhung phủ đầy bụi, chỉ cài hai cúc dưới để lộ chiếc áo
lót sạch sẽ bóng bẩy đến lóa mắt chứng tỏ đó là những thói quen của một
trang phong nhã; đôi tất tay có vết bẩn hình như đã được thửa riêng cho đôi
tay nhỏ nhắn quý phái, và khi anh tháo một chiếc ra, tôi lấy làm kinh ngạc
trước những ngón tay xanh xao gầy guộc của anh. Dáng dấp cẩu thả và
biếng nhác, nhưng tôi thấy anh không khoa tay - một dấu hiệu chắc chắn
của tính cách kín đáo. Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là những ý kiến cá
nhân căn cứ trên những nhận xét của tôi mà thôi, cho nên tôi không muốn
các bạn chấp nhận nó một cách mù quáng. Người anh ta thẳng là thế mà lúc
anh ngồi xuống ghế thì nó lại cong gập xuống như người không xương
sống; tư thế của toàn thân hình anh biểu thị anh bị thần kinh do lối sống quá
buông thả: nhìn anh ta ngồi ta liên tưởng đến một cô gái làm đỏm, tuổi ba
mươi mà Banzắc đã mô tả, đang ngồi trong chiếc ghế bành đầy nệm gối,
sau một buổi khiêu vũ mệt lử. Thoạt nhìn gương mặt anh ta, tôi chỉ ước
chừng anh không quá hai mươi ba tuổi, nhưng sau đó tôi lại không ngần
ngại mà cho là anh đã ba mươi. Nụ cười anh có cái gì như trẻ con. Da dẻ
mềm mại như da phụ nữ; mái tóc hung và quăn tự nhiên ôm lấy vầng trán
nhợt nhạt đầy vẻ cao quý nom thật duyên dáng, và chỉ có nhìn kỹ mới thấy
trên vầng trán ấy có những đường nhăn chồng chéo lên nhau, và có lẽ sẽ
hằn rõ trong những lúc anh giận dữ hay bị kích động. Mặc dù tóc màu nhạt
nhưng ria mép và lông mày lại đen; đó là do nòi giống của con người, cũng
như một con ngựa trắng lại có bờm và đuôi đen. Để hoàn tất bức chân
dung, tôi xin nói với các bạn là anh ta có cái mũi hơi hếch, răng trắng muốt
và mắt nâu; về đôi mắt tôi còn phải nói thêm một tí nữa.
Trước tiên, đôi mắt ấy không cười, ngay cả những lúc anh ta cười! Các
bạn có khi nào thấy cái điều kỳ lạ ấy ở một số người không?.. Đó là biểu
hiện của cái tính hiểm ác hoặc của một nỗi buồn sâu xa và dai dẳng. Qua
hàng lông mi hơi cụp xuống, đôi mắt ấy long lanh như có ánh lân tinh, nếu