Tôi có một người lính hầu, một người Kôdắc miền biên thùy. Sau khi
bảo hắn xách lấy va ly và cho xe đi, tôi lên tiếng gọi chủ nhà - không có
tiếng trả lời, tôi gõ cửa - vẫn im ắng... sao thế nhỉ? Cuối cùng một đứa bé
chừng mười bốn tuổi từ trong phòng ngoài bò ra.
"Ông chủ nhà đâu? " "Hông
có sao? Không có ai cả à?" "Hông" "Thế
bà chủ?" "Ði hố". "Ai sẽ mở cửa cho tao?"
- tôi nói và giơ chân đạp vào
cánh cửa. Cánh cửa tự mở, căn nhà bốc lên mùi ẩm ướt. Tôi đánh một que
diêm và giơ sát dưới mũi thằng bé: que diêm soi rõ hai con mắt trắng dã.
Nó mù, mù bẩm sinh. Nó đứng trước mặt tội không động đậy và tôi bắt đầu
ngắm kỹ nét mặt nó.
Xin thú thật là tôi vốn có thành kiến rất nặng đối với tất cả những người
mù, chột, điếc, câm, cụt chân, cụt tay, gù v.v... Tôi nhận thấy con người ta
bao giờ cũng có một mối liên hệ kỳ lạ thế nào đó giữa ngoại hình và nội
tâm, tuồng như nếu mất đi một bộ phận thì tâm hồn cũng sẽ mất đi một cảm
xúc nào đó.
Thế là tôi bắt đầu quan sát khuôn mặt thằng mù, “nhưng các bạn thử nói
xem còn có thể đọc được cái gì trên một khuôn mặt không có mắt?.. Tôi
nhìn ngắm nó khá lâu và bất giác lại thấy thương, thì bỗng một nụ cười kín
đáo lướt trên làn môi mỏng dính của nó, và tôi không biết vì sao nụ cười
kia lại gây cho tôi một cảm giác khó chịu nhất. Trong đầu tôi bỗng thấy
nghi ngờ rằng nó không mù như người ta tưởng. Tôi đã hoài công cố thuyết
phục mình rằng làm sao có thể tự tạo ra những cái nhài quạt ở trên mắt, vả
lại làm thế để làm gì? Nhưng biết làm sao được? Tôi thường có những
thành kiến như vậy.
"Mày là con cái trong nhà ư?" – Cuối cùng tôi hỏi nó. "Hông". "Vậy mày
là ai?" - "Một đứa mồ côi khốn khổ!" - "Thế bà chủ có con cái gì không?"
"Hông, có cô con gái, nhưng cô đã bỏ đi về phía bên kia biển với một
người Tatar", - "Với người Tatar như thế nào?". "Có quỷ mới biết được
hắn! Một người Tatar vùng Krum, làm lái đò ở Kertia".
Tôi vào nhà; hai chiếc ghế dài và một cái bàn, với một chiếc hòm to nằm
cạnh lò, đó là tất cả các đồ đạc trong nhà. Trên tường không có tượng chúa