kiểu Tserkex. Nom ông trạc năm mươi; nước da ngăm ngăm chứng tỏ ông
đã dạn dày với cái nắng vùng ngoại Kapka này từ lâu, bộ ria mép điểm bạc
sớm không hợp với bước đi rắn rỏi và cái vẻ hoạt bát của ông. Tôi tới gần
và cúi đầu chào ông, ông lặng lẽ đáp lễ và nhả một hơi khói dài.
- Có lẽ chúng tôi đi cùng đường với ngài?
Ông nghiêng mình một lần nữa, nhưng vẫn im lặng
- Hẳn là ngài đi Xtaprôpôn?
- Chính thế... với đống quân trang này.
- Thưa ngài, xin ngài làm ơn cho biết, xe ngài chở nặng lại chỉ có bốn
con bò kéo, cớ sao lại đi thong dong như bỡn, trong lúc xe tôi nhẹ bẫng lại
có tới sáu con bò với bấy nhiêu người Ôxetin trợ lực mà vẫn cứ ì ạch là thế
nào?
Ông mỉm cười hóm hỉnh, nhìn tôi đầy ngụ ý:
- Tôi đồ chừng ông đến Kapka này chưa được bao lâu?
- Một năm rồi, - tôi đáp.
Ông ta lại mỉm cười một lần nữa.
- Thế thì sao ạ?
- Ông thấy đấy! Lũ người châu Á này xỏ lá lắm! Ông tưởng chúng la hét
như vậy là được việc lắm đấy hả? Họa có quỷ sứ mới biết là chúng la hét
cái gì? Lũ bò ắt là hiểu chúng lắm; ông có mắc tới hai chục con, bọn chúng
vẫn cứ la hét như thường, còn bò thì vẫn cứ đứng ì ra đấy. Quân bịp bợm
ghê người. Trông mong gì ở chúng? Chúng chỉ bòn rút tiền của khách qua
đường... Người ta đã dung túng cái bọn bịp bợm này quá thể! Rồi ông xem,
chúng còn vòi tiền rượu ở ông nữa kia. Tôi quá biết bọn chúng rồi, nên
chúng không lừa nổi tôi.
- Vậy ngài ở đây đã lâu chưa?..
- Dạ, tôi đã ở đây từ thời Alecxây Pêtrôvich
, - ông ưỡn thẳng người,
đáp. – Hồi ông ấy tới Liniya
, tôi mới là thiếu uý, - ông nói thêm, dưới
quyền chỉ huy của ông ấy, tôi đã được thăng hai cấp vì có công dẹp loạn
đám dân miền núi.