chẳng bao lâu phải mình trần chôn-chã, chơ thân cụ còn hai
bàn tay trắng. Đến bấy giờ tiền hết gạo không lấy gì làm
cách sinh nhai, tất phải xoay ra cách lường thầy phản bạn,
dối-da gian-tham, nhân cách con người sao cho giữ được,
còn nói chi đến sự chia bùi sẻ ngọt, báo đáp sinh thành.
Nước đã đến chân, nhẩy sao cho kịp, vì cha mẹ lo không
phải đường, tính chẳng ra lối mà dí đại họa cho con.
Trông người phải ngắm đến ta, ta há chả nên lợi dụng
cái nhầm của người mà định liệu cách để của cho con ta sau
này thế nào cho phải đường ư. Ta nên nhận biết rằng, thế-
kỷ ngày nay là thế-kỷ lý luật, khôn được dại thua, hớ hênh
thiệt của, vô ý mất tiền, vì lắm kẻ hiểm thâm vô lại, dùng
thiên phương bách kế, phép quỉ chước ma để bóc tước anh
khờ, anh dốt, chẳng thương chi người dại, không xót gì kẻ
ngu. Ngày xưa, người dốt nát đần độn nhưng chịu cằm cụi
chũi đụt làm ăn thì còn giữ được của, nhưng ngày nay người
dốt nát, kẻ ngu si khó giữ được của mà ăn ; cho nên ta phải
lo trước nghĩ sau thế nào cho con ta sau này có thể cạnh
tranh với người đời quỷ quyệt.
Đi qua rừng rậm lắm loài ác thú, tất phải có khí giới
mấy bảo toàn được tính mệnh ; ở đời quỷ quyệt, tất phải
khôn giỏi mới có thể bảo hiểm được thân mình.
Đành rằng cái khôn giỏi là những khí giới mạnh để hộ vệ
cho người, nhưng tìm đâu thấy, lấy đâu được ? Xin đáp
rằng : sự khôn giỏi hay ẩn núp trong những quyển sách tốt.
Thực vậy, những sách tốt là những tiếng của bạn hiền
khuyên nhủ êm đềm ta làm những điều hay, dạy dỗ ta ngọt