ngào những nhẽ phải, miễn là ta biết kiên tâm bền chí mà
học tập, vui lòng mà tuân theo là được. Thủa xưa, ông
Drouot nhà nghèo cảnh khổ, chỉ nhờ có học mà nên khanh
tướng, vẻ vang mày mặt rõ ràng mẹ cha ; bà Mạnh-mẫu,
mẹ góa con côi, chỉ biết chăm cho con học hành mà được
hiển vinh sung sướng, tiếng thơm để lại nghìn thu. Muôn
nghìn người khác nhờ có học mà được vinh thân phì gia kể
sao cho hết. Thế mới biết cổ-nhân nói : « Để nghìn vàng
cho con không bằng dạy con một quyển sách », thật là có lý
lắm. Vậy, bất cứ ta muốn sau này cho con làm nghề gì,
trước hết ta nên cho học đến nơi đến chốn đã, mà nếu có
thể cho học được thì những cách lối tắt đường ngang mong
cho chóng được cái danh giá hão huyền, ta chớ nên dùng
đến, vì nghề nào cũng vậy, làm ruộng, đi buôn, làm thợ,
nếu có học rộng biết nhiều tất có cơ mở mang to tát được.
Xem như những nhà nông công thương các nước văn-minh
lập nên nghiệp nhớn, có danh tiếng lừng lẫy hoàn cầu, hầu
hết là những tay cự phách trong làng nho, xuất thân ra
đường thực-nghiệp, chứ những người vô học thức đương sao
nổi những việc nhớn được. Nói tóm lại là hễ cho con học
được đến nơi đến chốn, tức là để cho con cái của rất chắc
chắn vậy.
D.Q.H.