27) LUÂN-LÝ TIỂU-THYẾT : MỘT NHÀ
TRIỆU-PHÚ
(Dịch-giả : ĐẠT-ĐỨC)
I.
Chuyện này là chuyện thật, chuyện một bác nhà quê
keo-kiệt bẩn-thỉu, rất đáng khinh bỉ, mà cái hạng người này
ở trong xã-hội ta cũng không phải là ít vậy.
Bác ta tên gọi Mã-tư-Lâm quê ở Ô-Mễ, nhưng người làng
vẫn quen gọi là anh Mã-Tư, thằng Mã-Tư cũng vì cái tính
biển lận của bác ta.
Làng Ô-Mễ danh lam thắng tích không mấy, chỉ có một
cái lâu đài cổ xây từ đời François đệ nhất. Đã bao phen trải
qua những hồi chiến-tranh, những lúc nội-loạn, những khi
mưa dầm nắng hạ, lúc dãi tuyết phơi sương, nên ngày nay
đã lão, nứt hàng quãng, thủng từng nơi, gần lún hết cả, chả
bao lâu nữa rồi cũng thành ra một đống mục nát.
Dân-cư cũng đông, độ tám trăm suất đinh, ở xúm xít cả
chung quanh, đứng xa trông, cái lâu đài ấy có vẻ lẫm liệt uy
nghiêm lắm, ta phải hồi tưởng đến thủa xưa các nước chư
hầu, các chúa ở đó, thật là nhất thống một vùng vậy. Cũng
có sông con chẩy qua, đất tốt mầu mỡ nhiều, cầy cấy thóc
lúa rau khoai được cả, phần nhiều người làng lấy canh nông
vi bản cả. Ở chung quanh cũng có hàng thuốc lá, hàng bán
rượu, hàng tạp hóa, hiệu thợ giầy, hiệu đóng xe, hiệu thợ
mộc, v.v… Cũng có người nghèo khó, ruộng nương không