cánh đồng vàng chín sắp sửa đến vụ gặt. Trong lúc đó anh
ta mơ tưởng gì ? Anh ta muốn tậu vài mươi sào ruộng để
mình cầy lấy mà ăn, chứ cặm-cụi suốt đời đi làm cho người
mãi sao ?
Ấy cũng muốn chóng khá, nên anh ta lại thêm nghề sét-
ty nữa. Dễ thường anh ta không biết rằng người có nhân
không bao giờ làm thế và pháp-luật không bắt tội những
đứa cho vay nặng lãi quá sao ? Luật-pháp khó lòng mà bắt
được, còn có nhân với không có nhân mà làm gì, cốt nhiều
xu là hơn cả.
Nhiều người cũng biết rằng Mã-Tư đã khá, có tiền dư,
nên khi túng bấn thường đến nhà anh ta để hỏi vay.
Thường thường ta vẫn thấy :
- Bác muốn dùng bao nhiêu ?
- Năm mươi quan.
- Đến bao giờ bác giả tôi.
- Trong sáu tháng nữa, tôi xin giả, khi nào tôi bán được
thóc hay được ngựa, v.v…
- Được, có năm mươi quan, bác biên văn-tự đi, vay của
tôi một trăm quan.
Ai chả biết các đứa sét-ty bao giờ chả cho vay nặng lãi
và một cách khôn ngoan thế, anh ta lại chỉ cho những người
nào vay được giả được, hoặc cầm nhà, cầm văn-tự ruộng
thôi, còn bác nào vay được giả không được mà có đến thời
anh ta nói thoái thác là nhà không sẵn.