Anh ta cứ một vốn bốn lời thế, mới ngót một năm giời
mà cái món tiền anh ta để dành đã to lên ngùn-ngụt như
nước thủy-triều lúc lên vậy.
Thường khi anh ta bụng vẫn nghĩ rằng : « Có tiền thời
ta tậu ruộng làm nhà ; làm ruộng lấy thóc, làm thuê cho
vay lấy lãi, tiền nằm trong nhà tiền chửa, tiền ra khỏi cửa
tiền đẻ ».
Ấy chỉ có cách thế mà Mã-Tư xuất thân ở nơi bần tiện,
mà đã tấp tểnh lập ấp, lập đồn-điền, sắp sửa trở nên một
nhà cự-phú vậy.
Anh ta khi đó cũng đã ngoại tam-tuần rồi, chẳng lẽ cứ
thế mãi sao, cũng phải kiếm người nội-trợ chứ. Anh ta định
chấm chị Sỹ-linh-Cô là thợ gặt làm với anh ta thủa trước
cùng một trại. Chị này cũng thùy mị nết na, tuy không cá
lặn, nhạn sa, người trông cũng dễ coi lắm. Nhà thì nghèo,
tuổi cũng đã nhớn, nên khi Mã-Tư hỏi thời cô ta thuận ngay,
không dám suy hơn tính thiệt gì. Ở gần xóm ấy, cũng có
mấy cô tới tuần cập kê, gia-tư cũng thường thường bực
trung, vẫn ngấp nghé muốn lấy anh ta, người trông cũng
khá mà của cũng có sẵn, nhưng Mã-Tư lờ ra bộ không biết.
Tại sao anh ta lại muốn lấy Sỹ linh-Cô. Có phải anh ta
trộm giấu thầm yêu gì với chị này chăng ? Anh ta đã biển-
lận thời ruột héo gan khô, còn biết thương yêu ai nữa, anh
ta mà lấy thế là anh ta đã trù-tính trước sau rồi. Về phần
Sỹ-linh-Cô, tuy nhà nghèo, bố mẹ mất sớm, phải đến ở nhờ
đằng bà cô, nhưng về đằng thân-mẫu cô ta hãy còn một dì