Trong làng không ai biết, nên anh ta cũng cứ giấu kín,
không nói với ai câu chuyện tình cờ ở thành Pha-Lê ấy cả.
Khi hai bên đã ưng thuận cả, khi tờ khai giá-thú đã dán yết
ở cửa tòa Đốc-lý rồi, không sợ tiếng dèm pha chi nữa, một
hôm anh ta mới nói chuyện cùng nàng rằng anh ta có được
biết chỗ ở của Mã-Ly, nhân khi vui mừng này, nên viết thư
mời dì về chứng kiến cho.
Sỹ-linh-Cô bèn viết giấy mời dì và cũng nhận được giấy
giả nhời rằng dì cám ơn cháu đã nhớ đến dì luôn và y hẹn
sẽ về ăn cưới cháu và nhân dịp về thăm chỗ quê-hương
luôn thể.
Đến hôm đó, bà dì cũng về dự lễ đính hôn của cháu,
bụng chỉ ở độ vài ba hôm thôi nhưng khi về, cháu rể Mã-tư-
Lâm chào mời đón rước một cách thân-mật thế, nên dùng
dằng mãi đến tuần lễ mới đi được. Khi lên đường bà dì cũng
dặn các cháu khi nào thong thả lên chơi.
Mã-tư-Lâm xin vâng lời dì, hứa rằng hễ khi nào thư thả
là xin lên hầu dì ngay lập-tức. Bà dì thấy cháu rể thù phụng
một cách đặc biệt vậy, nên lại cho thêm hai cháu cái giấy
bạc 1000 quan để làm vốn nữa.
Bà dì về chơi, cho cháu quà nhiều thế, nên lúc nào Mã-
tư-Lâm cũng ca-tụng với mọi người trong làng có bà dì Mã-
Ly thật là phúc-hậu lắm.
Mãi đến bấy giờ người trong làng mới biết bà Mã-Ly đã
trở nên giầu có lại hiếm hoi, chắc hẳn thế nào vợ chồng Mã-
tư-Lâm chả được phần to vào đấy, rõ thật may mắn lạ
thường.