II.
Từ khi Mã-tư-Lâm cùng Sỹ-linh-Cô, phận đẹp duyên ưa
rồi, ngày vui ngắn chẳng tầy gang, hai vợ chồng đã phải bắt
đầu ra tay tần-tảo, làm lụng thật là kiệt tâm, kiệt lực, hơn
là những đứa nô-lệ ngày xưa mà các nhà điền-chủ vẫn còn
hành-hạ. Không được ngày nào được nguôi chân, nguôi tay,
ngày nào cũng từ tang tảng mặt đất đến khi lên đèn mới
được nghỉ ngơi.
Tính Mã-Tư đã chăm làm lại khỏe mạnh, nên bắt vợ phải
theo mình luôn chân luôn tay, mặc ai liễu yếu tơ đào, lúc
nào anh ta cũng lẩm bẩm :
- Có làm mới có ăn.
Sỹ-linh-Cô tuy yếu chân mềm tay, cũng phải gượng săn
sóc theo chồng làm lụng vất vả, lâu tập nhiễm tính thành,
vả phương-ngôn có câu : gần mực thì đen, gần đèn thì
rạng, chị ta cũng bắt chước ngay được cái tính keo bẩn của
chồng. Từ đó hai người cố-chí làm giầu. Tiêu ít, làm nhiều,
cho nên để ra được thừa tiền, lại tậu thêm nhà, thêm ruộng.
Những làm cho mình không kể, nhà nào khá giả mà
muốn thuê người làm thời vợ chồng anh ta cũng đến làm
thuê ngay. Lúc tối về nhà thư-thả, vợ chồng lại giở nghề cho
vay lãi, để chóng phất.
Trong nhà chẳng có gì cả, đến các thứ cần dùng cũng
thiếu. Vợ chồng quần áo rách rứa như đứa ăn mày, chị ta
phải gượng nói với chồng rằng :
- Này mình ơi, ta phải may bộ khác chứ.