Mã-Tư lại cau mặt trông khổ hơn lần trước :
- Một người vú sữa !… Lại tốn thêm vào đấy mỗi tháng
15 quan nữa.
Nhưng vì bà đỡ nói một cách quả quyết thế, nên cũng
phải bấm bụng mà theo vậy. Nhân khi đó, trong làng cũng
có một người liền bà mới ở cữ được hai tháng, nhiều sữa
quá có thể nuôi được hai đứa bé, anh ta bèn giao phó cô
Bạch-Tuyết cho người ấy trông nom.
Ngày qua tháng lại, chẳng mấy chốc mà chồng bà dì đã
từ giã cõi trần. Bà ta bèn gọi ngay cháu rể lên Pha-Lê trông
nom lo liệu ma chay.
Được tin, bèn đi ngay, đến nơi làm ra mặt ủ mày châu,
thiết tha lắm. Ăn nói khiêm tốn ngọt ngào, săn sóc chăm chỉ
hết sức để được lòng bà dì. Anh ta lại khéo tán vờ tìm cách
để cảnh già của bà được yên tĩnh mà nghỉ ngơi, kỳ thực
mục-đích anh ta chỉ cốt đến cái gia-tài của bà thôi. Thế mà
đến khi lục-sự ra biên, làm tờ di-chúc, anh ta xin nhường cả
cái cơ-nghiệp ấy, không dám tơ hào chút nào. Rồi anh ta lại
bàn với bà nên đem tiền mà mua phiếu ngân-hàng lấy lãi
nuôi thân, rồi về ở với hai cháu để tiện đường trông nom
săn sóc. Lúc đó bà dì yêu quý cháu rể quá lắm, lại khen
cháu rằng : anh ta rất thông minh, anh ta rất thông hiểu
mọi việc, những điều anh ta nói ra là chính-đáng cả, bao
nhiêu công việc đều giao cả cho anh ta, khi đó anh ta đối
với bà dì ấy là người tin cẩn nhất ở đời vậy.
Công việc ở tỉnh thu xếp xong, bà dì bèn về ở với cháu
rể, cũng quên cả rằng ở Pha-Lê còn một ông anh khi đó đã