khoanh tay cùng khốn, không còn ai là người thân-thuộc
giúp cho mình nữa, đành chỉ thở ngắn dài than thôi.
Ở làng, cũng có nhiều người biết chuyện, lấy làm tức
giận thay và dị-nghị với nhau rằng : bà dì làm tờ di-chúc
thế không được công-bằng chút nào cả. Ai cũng phải kêu
rằng vợ chồng Mã-tư-Lâm đã có mà lại được cái cơ-nghiệp
ấy, thế mà chẳng chia một nửa cho ông Bế-Trang thời tham
quá. Ấy chuyện đời dỗi mồm, thường bàn góp chơi, xong rồi
việc ai việc ấy.
Dầu ai muốn nói xuôi nói ngược thế nào mặc lòng, anh
ta cũng bỏ ngoài tai. Đến bấy giờ mới được hưởng cái cơ-
nghiệp bao lâu mong mỏi lại làm cho mình giầu thêm, anh
ta còn cần gì nhời trê bai của thiên-hạ nữa chứ !
Một bà dì vờ mà để lại cho những 250 nghìn quan tiền
tây ! Thật là một điều không ngờ đến mà tự-nhiên được,
thời sung sướng biết bao, từ nay sẽ là một tay cự-phú ở
trong làng vậy.
Cái vui chưa được bao lâu, cái buồn đã kế tiếp luôn. Sỹ-
linh-Cô cũng theo dì xe hạc lên mây. Hễ ai chết là người ấy
thiệt, anh ta còn khỏe mạnh, anh ta chưa lo, vả lại muốn
an-ủi tấm thân có khó gì, trong tay mà sẵn đồng tiền.
Vợ mà làm gì ! Chỉ tiền thôi. Tiền bạc là của quý nhất ở
trên đời…
Hễ đã giầu lại dễ giầu thêm, vả tính lại thích tậu vườn,
tậu ruộng, tậu cửa, tậu nhà, hễ hơi thấy ai muốn bán là
mua ngay. Có một lại muốn có mười và anh ta định chỉ tậu