chơi vườn hoa. Một lát, hai người ngồi nghỉ xuống ghế, cô
Hồng-Vân bèn nói cùng cô Bạch-Tuyết :
- Em có câu chuyện này muốn thưa cùng chị, nên chăng
chị nghe cho em đã đành, bằng không chăng nữa chị cũng
thuận cho em vui lòng nhớ.
- Được chị cứ nói, nên thời em nghe, bằng không nên
thời xoá, có ngại gì điều đó, chỗ chị em mình cả, hà tất chị
phải đắn đo thêm phiền.
- Chị ạ, như ai kia, còn phải nói dài dòng văn tự thêm
mất thì giờ, chứ chị em mình nói gần nói xa, chẳng qua nói
thật, em xin thưa cùng chị, thật em nói ra cũng lấy làm
ngượng quá. Anh Ngô-Tâm em có sở cậy em một điều là
muốn cùng chị trăm năm kết ngãi Châu Trần, chẳng hay
lòng sở vọng ấy có khỏi nên một giấc mộng chăng ?
Cô Bạch-Tnyết nghe bấy nhiêu lời, hai má đổ bừng
bừng, trống ngực chuyển rầm-rầm, như dại như ngây, cứ
lặng yên nhìn cô Hồng-Vân mà không nói ra lời được :
- Thưa chị, nên chăng thế nào, lượng xuân xin chớ hẹp
hòi…
Cô Bạch-Tuyết cầm lòng không đặng, nhìn cô Hồng-Vân
một lúc rồi ôm lấy cô ta, nghẹn không thể nói to được, chỉ
nghe thấy khe khẽ :
- Đã lòng quân-tử đa mang, một lời ghi tạc đá vàng
thủy chung.
Cô Hồng-Vân bèn cười ầm lên mà rằng :